20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video : Living With Depression

Trầm cảm - Những nỗi đau trong im lặng.

Ngày chị biết tôi, tôi còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi, cái tuổi mà tôi nghĩ ở tuổi đó sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Chỉ ăn và chơi thôi. Nhưng hoá ra không phải.
Sự xa cách về thế hệ, thiếu quan tâm chăm sóc từ cha mẹ, gia đình không yên ấm. Là lý do con người ta chông chênh.

Thứ duy nhất thời điểm đó để tôi hy vọng sống, là chị.

Và vì con người ta thiếu đi tình thương từ gia đình, họ coi đó là thứ tình thương còn sót lại duy nhất trên đời.

Cho đến khi...chị đi.

Đừng nghĩ rằng người giàu họ hạnh phúc. Họ vẫn sẽ cô đơn. Nhưng là sự cô đơn trong vật chất. Cô đơn, mà không nghèo hèn.

Điều mong mỏi nhất là gì? Tiền ? Đâu phải, tiền chẳng thiếu. Vậy thiếu gì?

"Tình cảm."
Duy chỉ có vậy.

Cha mẹ tôi đã ly thân. Cả ngày tôi chỉ ở trong cái lâu đài mà cha mẹ xây lên. Tiền lúc nào cũng sẵn, nhưng chẳng bao giờ họ ở đây, cùng tôi ăn bữa cơm.

Tôi tìm điều gì đó để giải thoát mình khỏi nỗi buồn. Sự cùng cực không lối thoát.

Nỗi đau nào đó. Da thịt.

Vậy là họ tự làm đau chính mình, bằng cách này, hay cách khác.
Những bàn tay bé nhỏ, mịn màng, đi kèm những vết sẹo của dao lam sắc cạnh.
Hoặc là cái chết.

Tôi ghét ngày sinh nhật của mình, ghét việc mình tồn tại, tôi ghét phải sống thoi thóp qua từng ngày. Bạn sẽ không tưởng tượng được, một ngày nào đó, một người bạn nào đó của bạn, không nhìn bạn ngoài đời, mà nhìn qua khung ảnh thờ đối diện. Và bức ảnh đó, do chính tay bạn chụp nên.

Thực sự. Rất đáng sợ.

Tôi tự hỏi. Người ta cần gì ở những người bạn?

Rồi khi nọ, tôi đăng bài viết về Trầm cảm - "Đoá hoa của sự im lặng." Có người nói với tôi rằng:
"Trầm cảm là bệnh, nó không phải cảm xúc."

Tôi chỉ cười thôi.

Điều đó, giống như việc, tôi đặt cái nghề viết của tôi thành cái danh từ mang tên: "Nhà Văn". Phải đạo mạo, phải hiên ngang, phải là thứ gì đó hào nhoáng, lưu lại muôn đời. Và...chết chìm theo nó. Sống một kiếp đời chẳng bao giờ thoả mãn với những điều mình đang có, rồi đau khổ mà chết đi.

Tôi chỉ là một kẻ sẻ chia, một người viết lên những nỗi buồn mà người ta trốn chạy.

Tôi chỉ là kẻ bán nỗi buồn. Ai mua, tôi bán.

Bác sĩ, nhà giáo, ca sĩ, trầm cảm, đa nhân cách, hay nhiều thứ khác nữa. Để cho nó một vị thế, rồi núp sau cái bóng đó mà khổ đau.

Người đời vẫn hay vậy. Vẫn hay dùng nó làm vỏ bọc. Nếu nó đẹp đẽ, tôn vinh nó. Nếu nó xấu xa, phỉ báng nó. Tất cả chỉ mong điều đó xuất hiện, hùa theo nó. Mà chẳng quan tâm đến người đang mắc phải nó.

Trầm cảm. Nhiều người mắc lắm, không chỉ riêng tôi. Cuộc sống càng đong đầy, con người ta càng dễ chạy theo vòng xoáy, cuối cùng lại mắc kẹt với chính những ham muốn trần tục của riêng mình.

Họ nhìn những người đã chết, những người đã tự tổn thương mình bằng ánh mắt nghi hoặc: "Tại sao lại dại dột thế, sao phải chết, còn bao điều tươi đẹp, sao phải tự làm đau chính mình, bao nhiêu yêu thương còn có trên đời."

"Nhưng khi tôi đau đớn. Họ ở đâu? Hay chỉ đứng từ xa, và ngắm tôi tàn lụi?"

Ngày đó tôi nói với chị: "Ngày đó, em đã từng thích chị."
Chị trả lời tôi: "Sao em không nói, vì khi đó, chị cũng đã thích em."

Nếu tôi nói điều đó sớm. Thay vì tôi tự tổn thương mình. Tôi và chị đều đã có thể hạnh phúc thay vì chịu gánh nặng sắp đặt của cuộc đời.
Dẫu...
"Một đoạn trường."

Nét đẹp của những thương tổn.

Hãy yêu thương họ khi còn có thể. Đừng để đối diện với nhau qua tấm kính của khung ảnh trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#411