1.Trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— "Um... đ-đau đầu quá...hah..." Trong căn phòng nọ, có một ánh mắt thẫn thờ của một cậu thanh niên trẻ tuổi, đôi mắt của anh đang quanh sát căn phòng quen thuộc của mình ở thế giới thực. Tay thì xoa đầu để giảm cơn đau đầu kéo dài chết tiệt ấy.

Nếu nói về anh ta thì cái phải kể đầu tiên đó chính là nhan sắc của Tô Long, gương mặt anh mang một vẻ điển trai, khiến không biết bao nhiêu người thất tình vì anh. Tại vì anh không thích và chưa từng bước vào một cuộc tình nào bao giờ.

Anh sở hữu một mái tóc mang một màu xám khói pha lẫn chút ánh xanh, trông nó thật đẹp, nó làm tăng lên vẻ nổi bật nhan sắc của anh.

Càng thêm nữa thì bộ y phục của Tô Long đang mặc trên người, cũng kết hợp hoàn hảo với con người của anh, làm tăng lên vẻ cuốn hút, hoàn mỹ làm cho bao nhiêu người ngã đổ vì anh mất rồi.

Quay lại thực tại, anh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ ở bàn làm việc của mình. Nếu nói về việc một người thực đang sống rành rành, bỗng nhiên người đó lại xuyên không qua được cuốn tiểu thuyết biết bao nhiêu người đọc. Nghe có giống như đang kể chuyện cười cho mấy đứa nhóc cấp một nghe không cơ chứ?

Nhưng bây giờ anh tin rồi, chính anh là người xui xẻo đã được chọn, anh xuyên không qua vai "cha dượng của năm đại lão - Tô Tùng" trong chính cuốn tiểu thuyết mà anh yêu thích nhất, và anh cũng đã cố gắng thay đổi cốt truyện và vận mệnh của mình trong đó.

Khi mọi thứ đã tiến đến một hướng tốt đẹp, lúc đấy anh đã thấy hệ thống xuất hiện. Hắn ta hỏi rằng:" Ngươi có muốn quay trở về thế giới thực của mình hay không? Đừng lo về vấn đề thời gian, ngươi ở bên đấy không có mất thời gian nào đâu!"

Anh chỉ vì nhớ người thân của mình bên đấy, nên đã đồng ý xin được trở về nơi vốn thuộc về mình. Và anh đã được hệ thống cho quay trở lại về cuộc sống thực của mình thành công.

Nhưng cũng hay thật, bản thân đã bị xuyên không qua cuốn tiểu thuyết ấy đã hơn nhiều năm liền. Nhưng khi trở lại cuộc sống thực, anh thấy nó như rằng mọi thứ đã tạm dừng thời gian lại để cho anh về vậy, chả có gì đổi thay.

Mà một khi mình đã rời khỏi cuốn tiểu thuyết rồi, thì Tô Tùng - bản thể cũ trong cuốn sách tiểu thuyết ấy. Liệu anh ta có còn xuất hiện ở đấy nữa không? Và anh ta có lợi dụng và đối xử tệ bạc với năm anh em nhà Chu nữa không cơ chứ!

— " Haiz, hi vọng Tô Tùng hắn sẽ không đối xử tệ bạc và gài bẫy với năm anh em nhà Chu, để được cái lợi trước mắt. Mặc dù năm anh em bọn họ đã lớn hết rồi" Tô Long thở dài, bèn lên giường nằm rồi suy nghĩ những việc đã xảy ra khi mình lúc bắt đầu xuyên không vào tiểu thuyết đó.

Anh đang nằm suy nghĩ, bỗng nhiên anh mới nhớ được một việc rất quan trọng... Anh thót tim, hốt hoảng ngồi bật dậy.

— " Cái đ... mình quên hủy tiêu cuốn nhật ký của mình bên thế giới kia mất rồi...!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro