.4. Đó chính là thứ mà mọi hero đều cần có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ashley Ma.Ess.

Shirosaki Midoru--kosei Quite.

Akihito Hiiro--kosei Speed.

Kagaki Aneko--kosei Sense.


•••

Tại phòng nghỉ sát bên phòng camera của các thầy cô, bọn học sinh phải đi phụ trường hôm nay của lớp 2B dần tụ lại đầy đủ nhờ Adela mở cổng qua đón.

"Khu E có một nhóc tên Kirishima Eijiro khá ổn, cùng trường cấp 2 với Chiaki." Adela dựa cả người vào ghế êm, bỏ đôi cao gót ra, vung vẩy chân ăn bánh quy Aneko mang theo.

Kazuo lấy gối tựa đặt lên trên đùi cô bạn che mép váy lại, tiếp lời "Kosei là Hóa Cứng, hẳn sẽ vào được khoa anh hùng. Với cả một đứa hủy kết quả thi."

Tsukie giơ tay lên cao, chặn đứng câu "khu C chẳng có gì" của Hakashi. Con bé nhỏ con, lọt thỏm hẳn vào trong ghế, quơ quơ tay bảo "Khu C có, một nhóc tên Monoma Neito!"

"Ai cơ?" Hakashi bị cô bạn cắt ngang cũng không tức giận, chỉ hỏi lại, "Sao tớ không biết có người như thế nhỉ? À nhưng mà... Nghe tên khá quen?"

"Sau khi cậu đi, có một đứa tóc vàng nhìn lên, nó thấy tớ." Tsukie chống cằm, nhấp một ngụm cacao nóng, chậm rãi bảo, "Tất cả mọi người đều thấy Hakashi, nhưng thằng bé đó, nó thấy cả tớ."

Đặc điểm của Hakashi là nổi bật, vô cùng nổi bật. Miễn là cậu ta đứng đó, sẽ chẳng ai chú ý đến những người xung quanh, nhất là khi Tsukie còn cố ý thu mình lại trốn bên góc tối.

Nếu Monoma đó thấy được Tsukie, điều này chứng tỏ độ quan sát và độ nhạy của cậu ta rất cao,

Đó chính là thứ mà mọi hero đều cần có.

Adela gật đầu, thầm ghi nhớ tên cậu nhóc, rồi con bé bảo thêm, "Khu D một đứa hủy kết quả thi."

Hiiro thấy bọn kia tổng kết xong cũng liền lên tiếng, "Khu A có hai đứa bị hủy kết quả vì tự ý đánh nhau. À và, còn một cậu nhóc đã càn quét hết loạt robot bên đó, đặc điểm nhận dạng là mái đầu vàng nhọn nhọn chỉa ra như sầu riêng."

"Ồ? Mái đầu vàng... sầu riêng... Phải đây không?" Adela lướt ipad tìm các thí sinh khu A, rồi dừng ở một người nghiêng qua cho cậu bạn thân nhìn.

"Ừ, chính cậu nhóc đó, có vẻ sẽ top đầu năm nay đấy."

"Đánh giá cao thế? Để xem, Bakugo Katsuki, điểm lấy được là, 77 điểm tội phạm??"

Midoru dẫu đã thấy người kia càn quét robot cỡ nào nhưng khi nghe vậy cũng khá ngạc nhiên, nghiêng người dựa bên vai Adela đọc thông tin trong ipad "Chà..."

Kazuo và Midoru nhìn nhau, cả hai đều ăn ý im lặng không bày tỏ ý kiến.

Khu A C D E đều đã xong, chỉ còn...

Aneko đưa tay ấn ấn hai bên thái dương, mệt mỏi thì thầm, "Bọn khu B phiền chết đi được..."

Kazuo nhướng mày, đẩy tách trà hoa cúc nóng qua cho cô bạn, "Sao đấy?"

"Tớ tưởng khu cậu có thầy Present Mic thì bọn trẻ phải ngoan lắm?" Hiiro nghiêng đầu, tựa lưng thả lỏng bên ghế sô pha êm.

"Lẽ ra phải như thế." Aneko đảo mắt ngán ngẩm, "Có một đứa nhóc kia, tay không một đấm đấm nát robot 0 điểm."

"Đấm nát robot 0 điểm?"

"Trong một đấm?"

"Kosei cường hóa à? Đỉnh thế??"

Cả đám ngạc nhiên nhìn qua, Adela đang nhắn tin với em họ Daiki cũng thả cho điện thoại rơi tự do xuống thảm và mở to mắt nhìn cô bạn.

"Ừ." Aneko vò rối mái đầu xám nhạt của bản thân, càu nhàu, "Và cánh tay thằng bé đó gần như nát hoàn toàn. Chẳng hiểu nổi, sao bây giờ còn có kẻ không khống chế được kosei đến mức đó được nhỉ?"

"Nghe rắc rối thật." Tsukie hai tay ôm ly cacao nóng, thì thầm đồng tình, "Phiền lắm hả Aneko?"

"Phiền lắm luôn ấy!" như được gạt mở chốt công tắc, Aneko lập tức dậm chân lải nhải, "Tớ định chạy đến cứu trợ, nhưng thầy All Might tự nhiên bảo tớ đừng đi, và thế là thằng nhóc rớt tự do xuống và được một cô bé khác cứu. Trọng điểm là, thầy All Might đã ngăn tớ lại đấy??"

Midoru vỗ vỗ lưng cô bạn an ủi, "Bình tĩnh đi, hẳn là thầy sợ thằng bé bị hủy kết quả thi thì tiếc lắm thôi. Đâu phải dễ mà có được một đứa mạnh đến nỗi tự tay đấm bay robot 0 điểm chứ?"

Aneko bĩu môi khó chịu, "Nhưng mà..."

"Nè!" Adela bỗng lên tiếng thu hút mọi ánh nhìn, cô cầm ipad đẩy ra giữa bàn, tay chỉ vào màn hình, "Thằng nhóc này đúng chứ?"

Trên ipad hiện ra thông tin cá nhân của một cậu nhóc khu B, họ tên Midoriya Izuku, kosei là... bỏ trống?

"Gì đây? Không có kosei á?"

"Không phải chứ?"

"Có vẻ không hợp lí đây..."

"Vụ này lạ đấy..."

Đã đến tuổi này rồi mà khung kosei trong hồ sơ vẫn để trống thì chỉ có 3 lí do, một là không có kosei, hai là giấu kosei (nếu bị phát hiện thì sẽ bắt nhốt lại để phạt) và ba là, bằng cách nào đó cậu ta đã bỗng nhiên có được kosei nhưng chưa được ghi lại.

Nhưng nếu không có kosei thì sao có thể tay không đấm nát robot 0 điểm? Nếu giấu kosei thì vì sao lại tham gia khảo thí và tự để lộ ra? Nhưng nếu trường hợp thứ 3... Đây hẳn là việc đáng chú ý đấy.

"Tớ hơi thắc mắc," Hiiro ngước lên, thấy mọi người đều nhìn mình thì mới bảo tiếp "Tại sao All Might lại giúp cậu nhóc này không bị hủy kết quả thi?"

Cả bọn trầm mặc, ai cũng cúi đầu suy ngẫm sâu xa.

Adela thở dài, đặt tách trà hoa hồng lạnh xuống bàn, vỗ vỗ tay vài cái, "Bỏ đi, chuyện này chưa đến lượt chúng ta quản. Về sau chỉ cần chú ý cậu ta nhiều hơn là được."

Kazuo không hổ là lớp trưởng lớp 2B, lấy lại tinh thần rất nhanh, cậu ta đẩy kính hất cằm, "Lo cái gì, có việc gì mà chúng ta không giải quyết được à?"

Hakashi nghe thế liền ngạo mạn nhếch môi, "Đương nhiên là không, có tớ đây rồi thì còn chuyện gì xảy ra được nữa chứ!"

Phải đó,

Có họ đây rồi thì còn chuyện gì không giải quyết được nữa đâu mà~

26.08.2021

×××××××××

Hallo hallo, chào tối~

Có lẽ bạn sẽ muốn biết 2:

Hyuga Hakashi có thể ngạo mạn nói có cậu ta ở đó thì còn chuyện gì xảy ra được nữa chứ là bởi từ nhỏ đã luôn được cưng chiều khen ngợi, lên cấp 2 và thậm chí vào UA thì cậu ta vẫn luôn đứng hàng top, sự tự tin đã ăn sâu vào máu.

Cả lớp 2B cũng thế, ai ai đều có một sự tự tin cao ngất ngưởng chẳng thể phá vỡ, sự tự tin ấy lớn đến nỗi đôi khi khiến họ trông kiêu ngạo khó thuần.

Nhưng đó là sự thật. Bọn họ mạnh đến thế, tài đến thế, nếu muốn thì còn có chuyện gì không giải quyết được?

Một người không tự giải quyết được thì 2 người, 2 người không được thì 3 người, nếu không được nữa thì 20 người.

Lớp 2B kiêu ngạo, vì họ đủ mạnh và gia thế đủ sâu để chống lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro