Chapter I: Khi câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Oh... Vậy đây là trường Zodiac à? Nó không đến nỗi tệ nhỉ?

Liếc đôi mắt màu đỏ thẫm của mình một dọc quanh ngôi trường rộng lớn được bố trí rất bắt mắt và hài hòa, một cậu con trai (?) Với mái tóc ngắn màu đen và bộ đồ đồng phục nam của trường trầm trồ. Với một kẻ đầy quyết tâm theo học ngành kiến trúc như cậu thì có lẽ, ngôi trường này sẽ là một nơi tuyệt vời để cho cậu nghiên cứu.

Trái hẳn với vẻ hào hứng của con người bên cạnh, một anh chàng khác cũng với mái tóc ngắn màu đen và đôi đồng tử màu đen tựa một cái hố sâu đầy bí ẩn và mê hoặc lại tỏ ra vẻ lãnh đạm và thờ ơ đến lạ. Xem ra anh ta chẳng có chút ngạc nhiên hay trầm trồ gì với ngôi trường này là mấy. Mà, trên thực tế, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh đặt chân đến ngôi trường này.

_ Nghe đâu năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức học tập theo quy mô nhóm nhỉ? Một nhóm sẽ gồm ba tân sinh và một hướng đạo sinh lớp lớn thì phải!- Lật quyển sách "Hướng dẫn tân sinh năm thứ 13" trong tay, cậu con trai với đôi đồng tử màu đỏ kia tự hỏi.- Thật là tò mò quá đi mất! Không biết năm nay ai sẽ là hướng đạo sinh của mình nhỉ?

Anh chỉ liếc cậu một cái rồi thản nhiên bước chân vào trường, bỏ mặc cậu vẫn còn trầm ngâm ở ngoài cửa nghĩ vu vơ về những chuyện sẽ xảy ra trong ngôi trường mới. Và khi ngẩng mặt lên, cậu chợt nhận ra rằng anh đã cách cậu một đoạn rất xa rồi.

_ Này Thiên Yết, chờ đã chứ!- Cậu hét lên và cố đuổi theo bóng hình của cái tên "tảng băng di động" và cũng là bạn thân từ bé của cậu.

Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra một cách bình thường trong ngôi trường mới, nhưng ai ngờ, tiếng hét của cậu đã gây sự chú ý của tất cả các cô gái trong trường. Và trong phút chốc, khu vực sân trường quanh chỗ cậu đứng đã dày đặc toàn những gái là gái. Họ hỏi cậu những câu hỏi liên quan đến cậu một cách dồn dập.

_ Chào em! Em hẳn là học sinh mới nhỉ? Chị chưa thấy em bao giờ!

_ Tớ là học sinh mới nè! Làm quen nha!

_ Em ơi! Nhà em ở đâu vậy?

_ Cho chị xin số điện thoại của em được không?

Hàng tá câu hỏi vây quanh trong não cậu khiến cho nó không kịp xử lí thông tin. Đôi đồng tử màu đỏ của cậu giờ đây trở nên vô hồn. Thứ duy nhất mà nó tìm kiếm trên sân trường không phải là một cô gái loli hay BB xinh đẹp, mà là bóng dáng của người bạn thân đã bỏ nó lại giữa sân trường này không một lời thông báo. Và rằng nhẫn tâm để nó bị vây quanh bởi những cô gái loli BB đủ cả này.

Khó khăn lắm mới nhích ra được khỏi những cô gái đang vây quanh, cậu nhanh chân chạy một mạch đến một góc nào đó thật khuất để không có ai còn có thể nhìn thấy. Tựa người vào bức tường được sơn màu vàng macaroon đẹp lạ lùng, đôi đồng tử đỏ của cậu trong thoáng chốc đã lấy lại được sức sống, vuốt ve bức tường ấy, đôi mắt cậu thoáng chút buồn rầu. Dù nó có hơi hoang đường, nhưng màu của bức tường này, lại làm cậu nhớ đến màu mắt của anh...

_ Hô! Nhìn xem là ai này! Đây chẳng phải là hot boy vừa mới nổi, Hàn Bạch Dương sao?- Một giọng nói đầy khinh bỉ cất lên trong không gian vắng lặng.

Cậu xoay người về phía tiếng nói, đôi đồng tử màu đỏ như thu lại, đầy đau đớn. Con tim cậu nhói lên trong từng nhịp đập. Kẻ mà cậu không muốn gặp nhất, lại xuất hiện rồi...

_ Cậu muốn gì đây?- Nhìn hắn với vẻ không có gì là thân thiện, khuôn mặt hào hứng và lạc quan của cậu vài phút trước giờ chuyển thành một màu đen u ám và lạnh lẽo. Đôi đồng tử màu đỏ nhìn thẳng vào hắn với một luồng sát khí nhưng cũng với một vẻ thản nhiên đến lạ.

_ Sao mà lạnh lùng với tôi thế?- Hắn nhếch mép, cái đầu có chút ngẩng lên vì dẫu gì Bạch Dương cũng cao hơn hắn 20cm.

Cậu không đáp, cơ thể cậu từ từ rời khỏi chỗ tựa, định bước đi khỏi nơi đó thì chợt, Dương Song Tử- cái kẻ đang có ý định đánh bại cậu kia cất tiếng.

_ Tôi nhớ lúc trước cậu rất hiếu chiến cơ mà! Sao giờ lại sợ tôi đến thế?- Vờ nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ khó hiểu nhưng cậu biết hắn chẳng có ý tốt gì nên cũng chỉ thở dài và bỏ đi, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cậu không có thời gian cho những kẻ này!

Về phần Song Tử, hắn chỉ nhếch mép lạnh lẽo, lấy từ trong túi của hắn ra một chiếc điện thoại. Ngón tay của hắn lướt trên những phím số, và kết thúc bằng nút gọi.

_ Cô có thể yên tâm rồi Song Ngư, sẽ không ai có thể đoạt được Thiên Yết từ tay cô đâu!

Rè rè...

Bốp!

Chợt, chiếc điện thoại trong tay Song Tử bị cái gì đó đánh bay khỏi tay. Hắn xoay người, đôi đồng tử của hắn như thu lại khi nhìn thấy cái bóng hình quen thuộc mà hắn không bao giờ dám chạm mặt đó. Là Thiên Yết!

Anh nhìn hắn với đôi đồng tử đầy sát khí, đôi môi khẽ vẽ lên một hình bán nguyệt ghê rợn, tựa như ánh trăng máu bị khuyết trong đêm âm u dưới khu rừng thấm đẫm bởi máu. Hắn lùi lại, khuôn mặt tái dần đi. Không! Hắn không muốn cuộc đời của mình kết thúc như thế này! Hắn đã phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ để có thể thoát ra khỏi nhà tù kinh dị đó. Và hắn không muốn bản thân phải quay lại đó lần nữa.

Nhưng với những gì hắn- Dương Song Tử đã làm thì không đời nào hắn không trở lại đó. Chỉ với một phát đạn của kẻ trước mặt hắn thôi, cả thể xác và linh hồn của hắn sẽ bị đày xuống tầng 9 của nhà tù đó.

Thân thể hắn giờ đã bị đóng băng, bởi đối tượng trước đôi đồng tử màu trắng ấy. Hắn chỉ cầu mong kẻ trước mặt bắn hụt. Nhưng mà, điều đó là bất khả thi. Bởi vì, Hàn Thiên Yết, chưa bao giờ trượt, tựa như nhân vật Hunter trong trò chơi Ma Sói. Ít khi giơ nòng súng của mình lên mà bắn, nhưng một khi bắn, thì mục tiêu sẽ không còn lối nào để thoát...

Đoàng!

Phát đạn của anh đã xuyên qua tim của hắn. Cơ thể hắn mờ dần và sau cùng tan thành cát bụi, hệ thống của thế giới này đã xóa hắn ra khỏi danh sách, cũng như những kí ức của mọi người về hắn. Ngoại trừ, anh và cậu.

Tùng tùng tùng!

Ba hồi trống vang lên, tất cả học sinh, cũ lẫn mới đều đồng loạt chạy về lớp. Bạch Dương- con người với đôi đồng tử đỏ ấy cũng đã tìm được lớp mà mình thuộc về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro