Chương 11: Lại vào bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Tiểu Hủ Nữ

Chỉnh sửa : Yên Hy

Thẩm Thụy ngừng thở, chờ câu trả lời của Tô Nguyên.

Anh hy vọng Tô Nguyên có thể tự ngủ một mình, điều này cho thấy cảm xúc của cậu đã khôi phục trở lại.

Nhưng trong lòng anh, anh càng nghĩ muốn tới gần đối phương một chút, chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi được hơi thở của người ấy, giống như đã có được cậu.

Tô Nguyên không nói gì, chỉ ôm đối phương, ngay lúc này cậu rất cần Thẩm Thụy làm bạn, một khi rời đi nói không chừng sẽ phải khóc một trận.

Thẩm Thụy không tiếng động thở dài:" Được, vậy chúng ta rửa mặt một chút rồi nghỉ ngơi thôi."

Một đêm an giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm xúc của Tô Nguyên quả thực ổn định hơn rất nhiều, vì thế đã quyết định đi học lại.

"Đây là đồ ăn vặt lúc giải lao cho cậu mang theo."

Thẩm Thụy lấy bánh mì cùng một túi quả hạch nhét vào cặp của Tô Nguyên, còn có cả bình giữ nhiệt màu vàng nhạt kia.

Tô Nguyên nhận lấy:"Được, cảm ơn cậu, tôi đi trước, giữa trưa gặp lại."

"Giữa trưa gặp lại."

Chương trình học ngày hôm nay vẫn là môn lịch sử, suốt bốn tiết liền, Tô Nguyên vẫn ngồi ở vị trí đầu như cũ.

Cậu luôn ra trễ , cũng không chọn vị trí, có chỗ ngồi là được.

"Tô Nguyên, sức khỏe cậu đã ổn chưa? Luôn thấy cậu xin nghỉ bệnh, nào ăn viên kẹo cho ngọt miệng."

Vu Gia Tường từ vị trí thứ hai vỗ vỗ vai của Tô Nguyên, hắn hay dậy muộn, cũng may không phải ngồi vị trí đầu.

Tô Nguyên nhận lấy:" Cảm ơn, tôi đã khỏe hơn nhiều."

"À, vậy là tốt rồi, mọi người đều rất lo lắng cho cậu, cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn a. Đúng rồi, hôm nay tôi mang theo rất nhiều đồ ngon nha, cậu ăn khoai tây lát hay bánh que tôm?"

Tô Nguyên lấy ra túi đồ ăn vặt mà Thẩm Thụy chuẩn bị cho cậu:"...Không cần, tôi cũng có mang."

Vu Gia Tường ngậm miệng.

Các nữ sinh ở hàng phía sau thấy vậy cười một trận.

"Phụt, tôi cười chết mất, Vu Gia Tường nghĩ muốn tặng quà, tôi thấy chưa đủ cho cậu ta ăn nữa."

"Tôi cá là cậu ta chỉ đang tìm cớ, để ngó xem lương thực dữ trữ của Tô Nguyên một chút mà thôi."

"Tô Nguyên luôn mang rất nhiều lần, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy ăn qua á."

"Có thể sức khỏe cậu ấy không tốt nên không muốn ăn đi, cậu xem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu ấy kìa khí sắc một chút cũng không có."

"Tôi nhìn thấy mà thương, thịnh thế mĩ nhan này của Tô Nguyên sinh ra chính là để giết tôi a a a a."

"Ảnh chụp có lấy được chưa, bọn nhỏ trên Weibo đang đói đến kêu ngao ngao không ngừng đây."

" Lúc mới tiến vào ta đã nhanh tay chụp mấy bức liền hì hì,đợi lát nữa tan học sẽ có rất nhiều cơ hội nha."

" Hì hì hì cậu đúng là đứa bé lanh lợi a a a."

.........

Bên ngoài phòng học.

Lúc này Nhà tìm kiếm tài năng Bình Khương đang dựa vào tường chờ Tô Nguyên tan học.

(*Từ gốc là tinh tham/星探, đây là công việc tìm kiếm những người có tiềm năng làm nghệ sĩ)

Đợi mấy ngày liền, anh ta không ngờ tới Tô Nguyên sẽ thật sự không gọi cho một cuộc nào.

Nhưng lại không cam lòng để mất đi hạt giống tốt như vậy, vì thế anh ta đã tra thời khóa biểu của Tô Nguyên dự định ra trận lần nữa.

Đinh linh linh --

Chuông tan học vang lên, Bình Khương lập tức nhìn chằm chằm từng sinh viên đang bước ra, lại chậm chạp không thấy được Tô Nguyên.

Chẳng lẽ cậu trốn học ?

Sinh viên Đại học Thanh Bắc không thể nào như vậy đi ?

Vào lúc đang do dự, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ trước cửa lớp.

"Tô Nguyên.", Bình Khương hô lên một tiếng, xong lập tức đổi theo, "Vẫn còn nhớ tôi chứ ? Tôi là Bình khương - Nhà tìm kiếm tài năng của Công ty Giải trí Phong Hoa, chúng ta đã gặp nhau trước đó, tôi còn đưa danh thiếp cho cậu, cậu như thế nào lại không gọi điện thoại cho tôi thế ?"

Tô Nguyên vẫn như trước không nhanh không chậm bước đi, hướng về phía cầu thang mà đi.

"Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không thấy hứng thú, tôi không thích kiểu sinh hoạt xuất đầu lộ diện như vậy."

Dù bị cự tuyệt tận ba lần, nhưng Bình Khương không nhụt chí chút nào, vẫn như trước theo sát bước chân của Tô Nguyên ở trong đám người, không ngừng khuyên bảo.

Mấy nữ sinh cùng lớp đã thảo luận về Tô Nguyên trong lớp đi theo phía sau, nghe như vậy hai mắt mở to nhìn.

Các cô cũng nghe nói có nhà tìm kiếm tài năng tìm Tô Nguyên xuất đạo nhưng bị cự tuyệt, không nghĩ tới người này còn rất bất khuất kiên cường nha.

"Làm ơn nhường nhường nhường a --"

Đằng sau bỗng truyền đến một tiếng hô to.

Bình Khương lập tức nghiêng người nhường đường.

Tô nguyên cũng nghe thấy, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đâm xuống bậc thang.

Bình Khương duỗi tay kéo lại một phen nhưng không giữ chặt, chỉ thấy người ngay trước mắt ngã xuống đầu đập xuống bậc thang, một tia máu từ thái dương chảy ra.

" Tô Nguyên!!!"

"A! Tô Nguyên."

Vài tiếng thét kinh hãi truyền đến, Bình Khương cùng mấy nữ sinh kia lập tức chạy tới bên người cậu.

Nam sinh đụng phải người kia cũng ngây ngẩn cả người, lập tức liền chạy đến.

" Mau gọi 120."

-

Thẩm Thụy rất nhanh nhận được tin tức từ giảng viên, Tô Nguyên bị đưa vào Bệnh viện Nhân dân.

Anh ngay lập tức tắt bếp, cầm lấy chìa khóa phóng xe về hướng bệnh viện.

Lúc đến nơi Tô Nguyên vẫn đang hôn mê, vừa mới chụp CT não bộ cùng chụp MRI, đầu bị quấn một vòng băng, ẩn ẩn có vết máu chảy ra.

Căn phòng bệnh này là phòng cho ba người, giảng viên, người gây họa, Bình Khương và bác sĩ đều có mặt.

Sau khi nghe nguyên nhân xảy ra sự việc, bác sĩ nâng nâng mắt kính.

" Thì ra có người kéo lại nên mới nên không đập trúng ót, nếu không sẽ rất nghiêm trọng. Hiện tại vẫn chưa có trở ngại gì, não chỉ bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi nhiều là được rồi."

Giảng viên thở phào nhẹ nhõm, thời điểm hắn nhận được điện thoại từ sinh viên trong lớp liền trực tiếp phun nước rồi chạy ra ngoài.

Tô Nguyên bị bạn học đâm vào ngã xuống cầu thang, đập phải đầu, hiện giờ còn đang hôn mê bất tỉnh.

Ông chạy vọt tới khu dạy học, sau đó cùng những người ở đó lên xe cấp cứu, đồng thời báo việc này cho Hiệu trưởng.

Ở phương diện này trường học rất coi trọng, yêu cầu ông cứ việc tiêu tiền, nhất định đem người cứu về, thế nên sau khi nghe bác sĩ nói xong ông mới thật sự yên tâm.

Khi nghe hết nguyên nhân xảy ra cớ sự ngay tức khắc sắc mặt của Thẩm Thụy liền trở nên khó coi, liếc mắt lạnh lùng nhìn kẻ gây họa và Bình Khương, rồi quét mắt nhìn quanh phòng bệnh xong liền ra ngoài gọi điện thoại.

"Lăng Chính, tôi đang ở bệnh viện Nhân Dân, Tô Nguyên bị té đến vào viện. Bác sĩ bảo là chấn động não, giúp tôi sắp xếp một phòng an tĩnh, sau đó mời Lý đại phu tới một chuyến, Tô Nguyên không tiện di chuyển."

"Cái gì? Cậu ấy lại vào viện? Được, tôi biết rồi, cúp máy đây."

Bác sĩ đi rồi, giảng viên với vẻ mặt nhức đầu mà cùng Thẩm Thụy nói, " Việc này thầy đã báo cho trường, chi phí thuốc men sẽ do trường chi trả. Tô Nguyên thật dễ gặp tai nạn rồi, mới khai giảng chưa lâu, liền liên tục bị bệnh. Em bảo em ấy cứ yên tâm dưỡng bệnh cho thiệt khỏe, môn học trong học kì này em ấy muốn học thì tới, các môn học thường ngày đều sẽ được cho trọn điểm, chỉ cần em ấy tĩnh dưỡng thật tốt."

Nói rồi lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Nguyên, " Kì thi cuối kì đợt này đừng quá lo lắng, chắc chắn có thể vượt qua được. Mỗi lần có chuyện đều là em chăm sóc cho em ấy, làm thầy thiếu chút nữa đã quên, chưa báo việc này cho ba mẹ em ấy."

Thẩm Thụy đè lại tay đang bấm số của thầy, "Ba mẹ của cậu ấy để em liên hệ ạ."

Thầy giảng viên thoáng do dự, nhưng vẫn đồng ý, " Vậy được, em làm thì thầy yên tâm rồi. Còn kết quả xử lí ra sao, bên trường học còn đang thảo luận, tối nay thầy sẽ cho Tô Nguyên một công đạo."

Dạ, vậy bên này cứ giao cho em, phòng bệnh không thể ầm ĩ, mọi người trở về đi."

Mọi người rời đi, phòng bệnh cũng được Lăng Chính chuẩn bị xong.

Hai y tá đến, cùng nhau chuyển giường sang phòng VIP cao cấp.

Tiêu chuẩn của bệnh viện Nhân Dân vẫn là không tệ, so ra cũng không kém là bao với bệnh viện tư nhân,cũng là phòng riêng.

Thẩm Thụy bỗng nhớ ra là hôm nay Tô Nguyên còn chưa uống thuốc, nên lại gọi điện cho Lăng Chính.

"Tôi gửi thuốc đến chỗ cậu, nhờ người mang lại đây giúp tôi."

"Vâng vâng vâng, tôi cho người đem qua liền."

Y sư Lý tới cũng thực nhanh, nghe nói đầu của Tô Nguyên vô ý đập phải, ngay lập tức đuổi tới nơi đây.

Anh nhìn bác sĩ khám cùng giấy báo cáo kết quả khám bệnh, thêm chẩn mạch, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.

Y sư Lý thả tay của Tô Nguyên trở lại trong chăn, "Có chút suy yếu, nhưng có thể bồi dưỡng lại, hôm nay cậu ấy đã uống thuốc chưa?"

Thẩm Thụy nghe vậy cũng an tâm hơn, mày nhíu chặt cũng buông lỏng ra.

"Còn chưa kịp uống, cháu đã nhờ người mang lại đây, có cần phải tăng liều lượng thêm không ạ?"

Đối phương lắc đầu, " Không, ta muốn điều chỉnh lại phương thuốc một chút, thêm một loại huyết sâm nữa. Vấn đề của cậu ấy không nằm ở đầu mà là trái tim, mấy ngày trước có phải cậu ấy đã khóc hay không, thậm chí khóc rất nhiều nữa đi? Là kiểu vô cùng đau lòng."

Thẩm Thụy mím chặt môi gật đầu nói, "Đúng vậy ạ, cháu cũng không biết tại sao, em ấy khóc tận hai ngày liền."

Y sư Lý do dự nói, " Trái tim cậu ấy không được khỏe lắm, trở về lại đến bệnh viện kiểm tra chụp hình gì đó, thêm vào đó cậu hỏi thử xem rồi khuyên bảo cậu ấy, nhất định phải để cậu ấy yên lòng, không thì dùng có ăn tiên đan cũng không khỏe được."

"Vâng, cháu đã nhớ kĩ ạ."

Thẩm Thụy hoàn toàn đồng ý nghe theo, sau khi nhận được đơn thuốc liền gọi điện cho Lăng Chính, bảo anh vào kho lấy theo huyết sâm mang đến đây.

Sau khi Y sư Lý rời đi, mấy vị bác sĩ lớn tuổi đức cao vọng trọng của bệnh viện Nhân Dân có mặt trong phòng đều rất không tin được ngài ấy có thể vì một ca chấn động não mà tới đây.

"Bạn bè nhờ vả, mong các vị chiếu cố nhiều hơn ạ."

Nhóm bác sĩ lớn tuổi đều hoàn toàn đồng ý, những ngày tiếp theo đó mỗi lần đến kiểm tra phòng của Tô Nguyên đều là rầm rầm rộ rộ.

Người đông như buổi họp hội chẩn của các chuyên gia, như bệnh nhân nghiêm trọng cần được theo dõi vậy.

Lúc Lăng Chính đến Tô Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, " Chuyện này quả thật là tai bay vạ gió, chờ Tô Nguyên khỏe lên, nếu không dẫn cậu ấy đi cầu nguyện xem, tôi nghe nói hương khói của Chùa Thiên Chiếu rất linh nghiệm nha."

Nói rồi lại nhìn mỹ nhân đang bệnh, vì do băng gạc làm nổi bật, mà cả khuôn mặt trông nhỏ nhắn ấy, cộng thêm thần sắc bởi vì mất máu cùng phải chịu đau đớn càng trở nên yếu ớt hơn, làm người trông thấy không khỏi đau lòng.

"Đúng là nên đi một chuyến, mấy ngày nay cậu ấy không yên ổn chút nào."

Thẩm Thụy nghe vậy cũng động tâm, đúng là khi gặp chuyện lực bất đồng tâm liền không khỏi nghĩ muốn gửi nhờ thần linh giúp đỡ.

Mọi người ra đi rồi, Thẩm Thụy vẫn không nhúc nhích mà canh giữ trước giường, cho đến khi hoàng hôn Tô Nguyên mới tỉnh dậy.

"Umm..."

Tô Nguyên chỉ mới hơi chuyển động đầu một tí, một trận đau đầu lập tức truyền đến.

"Đừng nhúc nhích, cẩn thận động đến đầu, bác sĩ bảo là bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày liền khỏe."

Thẩm Thụy dùng tay ổn định lại đầu Tô Nguyên, không để cậu lộn xộn.

Tô Nguyên ngay cả sức nhíu mày cũng không có, vẻ mặt đầy suy yếu.

"Cậu nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi..." Lời còn chưa dứt, Thẩm Thụy liền cảm thấy dường như đã từng rát quen.

Anh cười khổ, nhìn Tô Nguyên nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Bây giờ mới đứng lên đi chuẩn bị thuốc và cơm chiều, chậm một chút Tô Nguyên tỉnh dậy còn ăn nữa.

Anh dù đã đáp ứng với giảng viên là sẽ chăm sóc Tô Nguyên, nhưng lại không tính báo cho cha mẹ Tô Nguyên, này phải xem ý định của cậu ấy thế nào.

Ngày hôm sau tình huống của Tô Nguyên đã chuyển biến tốt hơn, ít nhất sẽ không vừa ăn vừa kêu đau.

Tới lúc khám bệnh trán Thẩm Thụy giật giật, hai ba mươi bác sĩ lớn tuổi tóc hoa râm nối đuôi nhau vào, bác sĩ chính trẻ tuổi một chút đều không thể vào.

Bọn họ thiếu điều cầm kính lúp soi Tô Nguyên, tuy nhiên cuối cùng vẫn không tìm được khuyết điểm gì lớn.

"Bộ dạng đứa nhỏ này thật tuấn tú, còn may chỉ đập ở thái dương không phá tướng a."

"Đúng đúng, không có gì nghiêm trọng, nghỉ vài ngày là khỏe, ngày mai chúng ta lại đến xem cháu."

"Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi trước."

Chờ họ đi rồi, bác sĩ chính mặt đầy dấu chấm hỏi hỏi, " Là xảy ra chuyện gì?"

Các y tá tranh giành nhau trao đổi tin tức bát quái, " Anh đây là không biết chứ, ngày hôm qua có một vị lão đại phu tới, hơn tám mươi tuổi."

" Có vẻ có quen biết với viện trưởng, là người rất nổi tiếng trong ngành y của quốc gia, liền dẫn theo những người này đến xem bệnh."

"Vị y sư kia rời đi rồi, mấy bác sĩ trụ cột của khoa trung y cũng đến bắt mạch, cuối cùng cũng không phát hiện ra vấn đề."

" Họ đều bảo y sư ấy không phải bệnh nặng sẽ không ra tay, là chính họ học nghệ chưa tinh nên chưa nhìn ra được."

" Dù sao thì vẫn phải chăm sóc cẩn thận, ngày thường chúng ta đến tuần tra đều sẽ xem thêm vài lần."

"Mong rằng vị kia nói đúng, bộ dạng đứa nhỏ cũng đẹp quá đi, đẹp giống minh tinh vậy."

"Tôi còn lén chụp đưa lên Weibo xem xem có phải minh tinh không hì hì."

"Cô đây điên rồi à dám tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân, bị phát hiện chắc chắn sẽ bị mắng, xóa nhanh lên."

"Rồi rồi tôi vẫn là nên xóa...Á? Tôi như thế nào lên hot search rồi?"

. . . . . .

Nhà họ Lâu.

Lâu Thời Tấn nhìn chằm chằm vào ảnh trên Weibo không nhúc nhích.

" Tô Nguyên?"

**

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người Giao thừa vui sướng nha o(* ̄︶ ̄*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro