Chương 13 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Tiếu Nguyệt

Chỉnh sửa : Biên Hy

Thẩm Thụy hơi kinh ngạc nhận lấy di động, mở xem weibo của Tô Nguyên. "Yên tâm đi, nhiệt độ rất nhanh sẽ giảm xuống."

"Được, tôi biết rồi." 【 Tới nhanh rồi đi cũng nhanh mà】

Khi cả hai đang nói chuyện, Tô Trạch cũng đã đi tiễn cha mẹ, lần nữa bước vào cửa.

"Hai ngày nay vất vả cậu Thẩm chiếu cố A Nguyên, không bằng cậu trở về nghỉ ngơi, đêm nay tôi sẽ canh chừng em ấy."

"Không cần khách khí, gọi tôi Thẩm Thụy là được. Thật ra tôi không mệt, nếu anh Tô không yên tâm khi nghĩ đến việc gác đêm, tôi sẽ nhờ y tá thêm một cái giường."

Tô Trạch thấy thái độ của Thẩm Thụy thật tốt, anh ta có chút không hiểu vì sao.

Rốt cuộc đối phương từ đầu đến cuối đều mang biểu cảm cô độc, tùy tiện không nói một lời nào, đứng hay ngồi vẫn có khí thế bức người.

Vốn định tiếp tục khuyên bảo hai câu, nhưng nhìn em trai cúi đầu mệt mỏi, lời nói đến miệng lại nuốt ngược vào trong.

Tô Trạch biết nghe lời đúng, "Tốt, Thẩm Thụy, cậu cũng vậy, gọi tôi Tô Trạch là được. Chỉ là bây giờ cậu ở bệnh viện chăm sóc em ấy, việc học của cậu tính sao bây giờ? Nếu xin nghỉ thì có phiền đến cậu không?"

Thẩm Thụy, "Không phiền, giáo viên phụ đạo cũng đã cho tôi nghỉ, việc học cũng rất đơn giản, không có gì chậm trễ"

Anh nhìn vào mắt Tô Nguyên, nhớ tới một sự việc, bất đắc dĩ nói ra.

"Sắp tới Quốc Khánh, tôi sẽ nhờ người đưa thuốc cho anh. Thời gian Tô Nguyên ở nhà còn cần anh nhìn chằm chằm cậu ấy ăn, ngừng một ngày cũng không được. Bác sĩ nói sức khỏe cậu ấy yếu, một khi bị gián đoạn sẽ rất khó bồi bổ lại. Đây là điều nhất định không được quên."

Tô Trạch thấy anh nói xong câu cuối cả biểu cảm đều cực kỳ nghiêm túc, trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi, "A Nguyên làm sao vậy? Không phải là....sinh bệnh nặng chứ?"

Thẩm Thụy cất giọng trầm thấp, "Không phải sinh bệnh, nói đúng hơn chính là hệ miễn dịch kém bẩm sinh, phương thuốc này chính là để bổ sung điểm ấy."

Nghe xong lời này, Tô Trạch thả lỏng biểu cảm trên mặt, ngữ khí cũng dịu đi rất nhiều, "Được, tôi nhớ rồi, cậu yên tâm, một sợi tóc của Tô Nguyên cũng sẽ không thiếu."

"Vậy không còn gì tốt hơn, tôi đi tìm y tá để thêm giường đây." Thẩm Thụy nói xong liền xoay người rời đi.

Trạm y tế.

Thẩm Thụy để cho y tá thêm giường xong cũng không rời đi, anh ở yên tại chỗ cũ chờ đợi.

Rất nhanh, viện trưởng mang theo người đến.

Thẩm Thụy mở điện thoại, "Là bức ảnh này, xem tình huống thì chính là phòng bệnh hiện tại."

Viện trưởng lấy điện thoại chụp lại, gật đầu hứa hẹn.

"Ngài Thẩm yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nếu xác định được do nhân viên nội bộ làm, đây là trái với quy định của bệnh viện, chúng tôi nhất định sẽ xử lí nghiêm."

Thẩm Thụy gật đầu, sau đó trở về nấu cơm.

Tới giờ cơm chiều, Tô Trạch nhìn trước mặt em trai mình bày ra bốn món ăn và một chén canh, màu sắc hương vị đều đủ, xem ra chính là đã tốn không ít tâm tư.

"Tô Trạch, kia là phần của chúng ta, mau ăn khi còn nóng."

Thẩm Thụy bày đồ ăn bên phía Tô Nguyên xong, lại bày bên cạnh một phần lớn, hai người ăn dư sức.

"Được, cảm ơn, cậu vất vả rồi." Tô Trạch cũng không giúp đỡ được gì, anh ta ở trong nhà cũng chưa bao giờ vào phòng bếp.

Nhìn Thẩm Thụy nhanh nhẹn, ý nghĩ giúp đỡ của anh ta cũng bị đánh bay đi mất.

Vừa ăn qua một miếng, anh ta lập tức hiểu vì sao Tô Nguyên không thích ăn đồ ở nhà, tay nghề của dì giúp việc xem ra còn kém Thẩm Thụy rất nhiều.

Anh ta lại càng không nghĩ rằng, toàn bộ quá trình chỉ là Thẩm Thụy đều nhìn em trai anh ta dùng bữa, chính Thẩm Thụy cũng chưa ăn được nhiều

"Ăn thử miếng này xem, cái này bổ huyết, ăn xong sẽ không bị đau đầu."

Thẩm Thụy dùng giọng điệu không khác gì dỗ trẻ con.

Cuối cùng Tô Nguyên vẫn ăn không hết, còn dư lại hơn phân nửa, biểu cảm hơi khổ sở.

"Được rồi, không ăn nữa." Thẩm Thụy thấy thế không khuyên nữa, dọn đồ ăn vào rồi bưng ra một chén canh nóng, "Uống một chút nước táo, ngọt thanh rất ngon miệng"

Tô Trạch thán phục, em trai hắn dựa vào Thẩm Thụy không phải là không có đạo lý.

Nhưng cậu vẫn còn nhỏ, đêm đó trước khi ngủ, Thẩm Thụy lại cho em trai hắn ăn thêm hai bữa, tuy số lượng không nhiều nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng.

Đêm nay canh chừng càng làm anh ta thấy bản thân không có đất dụng võ, Thẩm Thụy cứ mỗi hai tiếng là bò dậy xem tình huống của Tô Nguyên, mỗi động tác đều rất chuyên nghiệp.

Thẩm Thụy lần trước canh chừng cũng đã luyện ra được, dụng cụ cần thiết đều biết xem.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Tô Trạch còn có việc ở công ty, không đánh thức em trai, sau đó chào hỏi Thẩm Thụy rồi nhẹ nhàng rời đi.

Đồng thời bỏ lỡ một đoàn bác sĩ kiểm tra phòng, bác sĩ có tóc hoa râm không tin vào ma quỷ, lần này đổi hai người khác đến xem mạch.

Không ngoài ý muốn, kết quả cũng giống với lần trước, không có sai lệch nào lớn.

Thật sự nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra.

Tô Nguyên bị đánh thức, ăn bữa sáng trong mơ màng, thiếu chút nữa đút cháo vào lỗ mũi.

"Cậu nằm là được rồi, tôi đút cho cậu."

Thẩm Thụy lấy khăn giấy lau giúp Tô Nguyên, rồi bắt đầu đút cho cậu từng muỗng.

"Vậy giờ cậu ngủ tiếp một lát nhé, sẽ không ai quấy rầy cậu đâu."

Tô Nguyên khẽ gật đầu, nằm xuống.

Cậu hai ngày nay dường như đều là ngủ, sau đó tỉnh, tỉnh rồi ăn, ăn xong rồi lại ngủ tạo thành một vòng tuần hoàn.

Thẩm Thụy nhẹ nhàng bước ra cửa, viện trưởng còn đang đứng bên ngoài đợi.

"Suỵt--"

Anh chỉ chỉ y tá, ý bảo họ đừng nói cửa chuyện trước cửa, sẽ làm ồn đến người nằm bên trong.

"Ngài Thẩm, ngại quá, đây thật sự là sai lầm trong công tác của chúng tôi. Có một y tá chụp ảnh rồi còn đăng lên Weibo, việc này nghe nói ồn ào rất lớn. Bọn tôi đã cảnh cáo và xử phạt cô ấy, nếu còn tái phạm sẽ sa thải."

Viện trưởng cẩn thận nhìn anh một cái, "Nếu ngài không hài lòng, hôm nay tôi sẽ cho cô ấy nghỉ việc."

Chuyện ồn ào lần này, theo quy định của bệnh viện cũng không nghiêm trọng đến vậy, nhưng nếu chọc giận Thẩm gia, ông trong này không thể lăn lộn nổi, không bằng đổi bệnh viện khác để làm việc.

"Bệnh viện đều có quy định, cứ theo đó làm là được."

Thẩm Thụy đã sớm xóa hot search, tấm ảnh kia cũng đã được lấy xuống, nhiệt độ trên mạng cũng sẽ giảm nhiệt nhanh chóng, sẽ không gây thêm ảnh hưởng gì.

Nhớ lại ảnh chụp được lưu truyền rộng rãi, thái dương của Tô Nguyên đổ máu giống như thiên sứ bị gãy cánh đầy tinh xảo và yếu ớt.

Anh cắn chặt răng, đáy lòng điên cuồng dâng lên mong muốn chiếm hữu, anh muốn đem người giấu đi, không cho bất kì ai thấy được.

Trên mạng, nhóm nhan cẩu bị động tác này dọa sợ đến ngây người.

"Không phải Tô Nguyên muốn ra mắt sao? Sao lượt thảo luận tụt nhanh thế, có người khống chế muốn xóa topic."

"Oái, tui cũng bị xóa, các chị em bên trên mau chống tới đi!"

"Ai nói Tô Nguyên muốn ra mắt, cậu ấy vẫn luôn từ chối mà? Trâu không uống nước mạnh mẽ ấn đầu mấy cậu."

(*)Trâu không uống nước mạnh mẽ ấn đầu (牛不喝水强按头)thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là ẩn dụ dùng thủ đoạn cưỡng chế để làm cho phạm vi.

"Tôi không tin, chắc chắn có người giở trò, nhóm đam mê nhan sắc mau lên xem nhan sắc tuyệt thế của Tô Nguyên"

......

Một mảng hỗn loạn.

Cuối cùng Thẩm Thụy vung tiền rất nhiều, đánh tiếng với Weibo, nửa ngày sau toàn bộ internet đều sạch sẽ, giống như chưa có việc gì phát sinh.

Mà ở bệnh viện tư nhân Lăng gia, các y tá nghe tiểu mỹ nhân nằm viện, nhưng não bị chấn động không có chuyển biến tốt đẹp, thực sự đau lòng quá trời.

Kho hàng chuyển một đống dược liệu đến bệnh viện Nhân Dân, bọn họ lúc này lên Weibo xem, cũng không phát hiện được gì.

Tô Trạch xử lý xong việc khẩn cấp, giữa trưa quay lại cùng em trai ăn cơm.

Tô Nguyên do dự một chút, nghĩ lại sự việc của ngày hôm qua, vẻ mặt đau khổ nói, "Anh cả, em cùng Lâu Thời Tấn cãi nhau một trận, lần sau anh có thể...... Đừng đưa anh ta tới đây gặp em được không?" 【 Là tôi đánh giá thấp hắn, không thể để anh cả bị hắn dắt mũi được 】

"Chuyện này là sao? Hai người quen biết nhiều năm như vậy, anh lần đầu thấy hai người cãi nhau. Nếu cậu ta bắt nạt em, nói với anh, anh đi dạy dỗ cậu ta."

"Không phải, bọn em..... Chia tay." 【 Không nói thật thì anh cả sẽ không nghe. 】

Sắc mặt mang vẻ trêu chọc của Tô Trạch thay đổi, nháy mắt liền u ám, "Chia tay?"

Tô Nguyên gật gật đầu.

"...... Được, anh biết rồi." Tô Trạch ở trước mặt Thẩm Thụy, cái gì cũng chưa hỏi.

Nếu hai người chia tay, anh ta có thể chờ em trai bình phục để hỏi lại.

Việc này không cần nghĩ, do trước kia bị Lâu Thời Tấn bắt mất, Tô Nguyên khi bé vẫn thích cô em gái hàng xóm nhỏ cơ mà.

Anh ta trong lòng tính toán độ tuổi thích hợp của các cô gái, chuẩn bị sắp xếp để đưa em trai đi xem mắt.

Đột nhiên, hắn nhìn về phía Thẩm Thụy, vô duyên vô cớ nói, A Nguyên vừa mới chuyển vào ở trọ tại trường chưa được bao lâu, bạn cùng phòng lại đối xử với em ấy tốt tới mức không thể tưởng tượng, hóa ra là coi trọng em ấy?

Tô Nguyên thấy anh trai có vẻ mặt kì lạ khi nhìn bạn cùng phòng, cậu hoang mang mở miệng hỏi, "Anh hai?" 【 Vì sao lại nhìn bạn cùng phòng của em như vậy? 】

Thẩm Thụy bình tĩnh, một chút cũng không có dáng vẻ chột dạ khi bị nhìn thấu.

Tô Trạch tức giận đến mức tay hơi run rẩy, như vậy mà lại có nhiều sói lớn đang vẫy đuôi nhăm nhe vào em trai của hắn.

A Nguyên ngây thơ còn chưa rành về tình yêu, trong mắt không hề có sự mê mẩn, ánh mắt nhìn Thẩm Thụy và Lâu Thời Tấn không hề khác nhau, đều xem như bạn tốt.

Nếu không như vậy, anh ta đã sớm nhìn ra có việc không đúng rồi.

Còn nghĩ đến biện pháp làm Thẩm Thụy biết khó mà lui.

"A Nguyên, anh hai hai ngày nay vội đi công tác, chỉ có thể tới thăm em vào buổi sáng. Chờ em khỏe anh liền về nhà mấy ngày, ở bên cạnh chăm sóc em thật tốt."

Tô Nguyên tùy ý dỗ dành hắn một chút, "Anh hai, em không còn bé, anh yên tâm công tác, kiếm nhiều tiền mới có thể chăm sóc em tốt được mà." 【 Về nhà rồi tính 】

Sau khi Tô Trạch rời đi, Thẩm Thụy khẽ cười rồi gửi đi một cái WeChat, "Làm việc không tồi, tiếp tục giữ anh ta bận rộn."

Cổ phần của công ty con Thẩm gia dựa theo chỉ thị của anh, hai ngày này đưa cho Tô gia không ít đơn đặt hàng lớn, do vậy mà Tô Trạch bận tới mức chân không chạm đất.

Thằng đến khi em trai hắn xuất viện, mỗi ngày Tô Trạch cũng chỉ có thể tới ăn bữa cơm đầy công phu.

Sau khi xuất viện, Tô Nguyên vẫn trở về phòng ngủ ở kí túc xá, không bị Tô Trạch mang về nhà.

Trong nhà có Tô Oánh khóc lóc, còn không bằng yên ổn ở trường học để rèn luyện.

Thời điểm em trai xuất viện, Tô Trạch thừa dịp Thẩm Thụy đi làm thủ tục, đem cậu kéo sang một bên.

"A Nguyên, em chỉ thích đàn ông thôi sao?"

Nói xong căng thẳng nhìn phản ứng của em trai, chỉ thấy Tô Nguyên lắc đầu quyết đoán.

"Không phải." 【 Cái này cần phải xem người em thích thuộc giới tính nào.】

Tô Trạch cười cười, như trút được gánh nặng, "Được, anh biết rồi."

Thẩm Thụy đứng ở phía sau cửa, gian xảo cười nhẹ.

Không hổ là người anh thích.

.

Phòng kí túc xá, 1212.

Tô Nguyên vừa trở về liền nhảy lên sô pha nằm, kí túc xá mới là nơi mà cậu thích nhất.

Thẩm Thụy ngầm hiểu mà mở Thế giới động vật, sau đó đưa cho Tô Nguyên một cái gối dựa mềm mại rồi thêm một cái thảm lúc này anh mới yên tâm mà bận rộn trong phòng bếp.

Két sắt ngay dưới ti vi, ngay phía trên để một cái lọ thủy tinh nho nhỏ, bên trong là một cành hoa quế đã được phơi khô.

Nếu tới gần một chút thì còn có thể nghe được mùi hương nhàn nhạt.

Đây là do Tô Nguyên tự tay bẻ, tặng cho bạn cùng phòng.

Tô Nguyên bỗng dưng nở nụ cười, trong nháy mắt, hoang mạc rộng lớn tưởng như vô tận lại nở ra một đóa hoa nho nhỏ.

"Thật là thơm quá--"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu thích người ta, vừa cùng họ làm việc, vẫn nên làm theo nội tâm của mình, đổi cái thoải mái phù hợp với bản thân mình lẫn người mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro