Chương 22 : Bắt đầu buổi lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Tiểu Hủ Nữ

Chỉnh sửa : Yên Hy

Dường như nụ cười của Thẩm Thụy có thể đánh tan từng tia nắng vỡ vụn ra và dần chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của anh.

Hô hấp của Tô Nguyên ngưng lại.

Đầu óc cậu trống rỗng không có phản ứng gì cứ để Thẩm Thụy kéo vào cửa lớn chùa Thiên Chiếu.

Hôm nay chùa Thiên Chiếu mở rộng cửa chùa, nghênh đón khách hành hương từ khắp mọi nơi đến.

Tuy rằng không có thông báo rộng rãi việc xây tượng vàng, nhưng việc đó đã sớm truyền khắp giới Phật tử chính phái, cho nên hôm nay khách hành hương đến rất nhiều.

Pháp Ninh đã mời hiệp hội Phật giáo cùng các vị trụ trì có uy danh cao cùng đến xem lễ, đồng thời cũng là vì chúc phúc cho Tô Nguyên.

Sáng sớm các tín đồ đã tới dâng hương lễ Phật, bỗng thấy hôm nay ngôi chùa không như mọi khi.

Bảo Điện Đại Hùng bị vây quanh, có cảnh sát và võ tăng cùng bảo vệ một cái rương lớn ở trước điện.

Các tín đồ thấy vậy thì có chút khó hiểu, liền hỏi thăm người bên cạnh.

"Đây là muốn làm gì thế, hôm nay không cho dâng hương sao? Tôi còn cố ý dậy thật sớm để đến nữa."

"Haizz, coi vậy bà cũng không tốn công vô ích đến. Chắc bà đây không biết, mấy hôm trước có người nguyện vì Phật Tổ xây lại tượng vàng, hôm nay ngày làm lễ chúc phúc trước khi khởi công."

Bên cạnh lập tức truyền đến một tràng tiếng hít thở mạnh ——

"Hóa ra đang canh giữ vàng á! Thảo nào còn trang bị súng."

"Phật Tổ ở Bảo Điện Đại Hùng cao tới bảy tám mét, trả lễ lớn như thế, vì khẩn cầu cái gì vậy?"

"Ê tôi biết tôi biết, mấy hôm trước lúc người đó cầu nguyện tôi cũng có mặt, là vì cầu cho bạn đời của cậu ấy sống lâu trăm tuổi."

"Như vậy sao, vậy cũng khó trách, đoán chừng là do mệnh cách không tốt lắm nên gấp gáp như thế."

"Có vàng thật bạc trắng như vậy đập vào, mệnh cách không tốt thì có sao, dù gì cũng đã được người yêu thương như vậy muốn sửa mệnh cho thì đời này không thể nào không tốt được."

"Thật muốn biết đó là một người như thế nào mà có thể khiến người thương của mình tốn số tiền lớn tới mức này để cầu bình an cho mình."

"Hừm, hồi cô nhìn cho kĩ đi, chắc chắn hôm nay bọn họ cũng sẽ tới, vẻ ngoài đẹp chẳng khác nào tiên hạ phàm vậy á."

"Được được được, hôm nay tôi không đi đâu hết, nhất định phải nhìn được vị thần tiên đó a."

......

Đây đã là lần thứ hai Tô Nguyên đến chùa, nhưng hôm nay lại có nhiều người hơn so với lần trước rất nhiều, trên mặt mỗi người đều mang vẻ tươi vui sảng khoái.

Thẩm Thụy: "Thời gian vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi chụp hình bồ câu trước nha, bức tường phía sau sô pha còn trống rất nhiều chỗ đấy."

Anh đã kêu Chung Lãng sắp xếp người bắt trước mấy con, hiện tại đang bị nhốt trong lồng sắt.

Tô Nguyên nghe lời đề nghị của anh lập tức mắt sáng rực lên, đã bắt đầu tưởng tượng đến cảm giác khi tự tay sờ bồ câu: "Mau đi thôi nào."

Cậu đã sớm muốn sờ thử một phen nên lúc này trên mặt có chút nóng lòng muốn trải nghiệm cảm giác ấy.

Chung Lãng đưa mồi cơm rang cho Thẩm Thụy, hướng anh gật gật đầu ý bảo đã chuẩn bị xong tất cả.

Người nọ cũng là vệ sĩ của nhà họ Thẩm, trong nhà có mấy thế hệ liên tiếp đều nuôi bồ câu nên chuyện bắt bồ câu quả thực dễ như trở bàn tay, ngay cả lông bồ câu cũng không rụng một cọng nào.

"Gù gù ——"

Tô Nguyên một bên vừa đút thức ăn một bên vừa thử thăm dò sờ sờ nó.

Chẳng qua là bồ câu này tuy chân ngắn và nhỏ, nhưng vẫn vụt bay nhanh như mọi khi.

Lại không thể sờ được cọng lông nào.

Tô Nguyên thở dài thườn thượt.

Đột nhiên người bên cạnh đưa qua một con bồ câu, còn đang hơi hơi vẫy cánh.

Tô Nguyên kinh hỉ: "Oa cậu bắt được luôn !"

Thẩm Thụy hơi cong khóe miệng đem bồ câu nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Tô Nguyên: " Thử xem cảm giác khi sờ thế nào? Nếu không đủ béo, tôi lại đi bắt một con khác."

Cho đến khi em vừa lòng mới thôi.

Ánh mắt của anh chuyển động theo ngón tay Tô Nguyên ở trên người bồ câu, ngón tay trắng như ngọc rất là mềm nhẹ mà vuốt ve con bồ câu béo kia.

Nếu như cái tay này là đang sờ anh......

Ngừng!

Không thể tiếp tục nghĩ nữa.

Thẩm Thụy siết chặt yết hầu, ném cho Chung Lãng một ánh mắt.

Chung Lãng hiểu ý, lập tức kêu nhiếp ảnh gia qua đây chụp ảnh.

Vẫn là nhiếp ảnh gia Lâm Tĩnh, người đến chụp ở lều trại ngắm sao lần trước, hai người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, nên chụp như thế nào trong lòng đều hiểu rõ.

Chủ đề chính là chụp bồ câu và Tô Nguyên, ảnh chung hai người cùng bồ câu, ngoài ảnh ra còn quay không ít video.

Buổi tối còn phải giống lần trước, cắt nối biên tập một cái video ngắn cho kim chủ.

Tô Nguyên không có sờ lâu lắm, trong lúc đó còn đút con bồ câu béo có duyên này một nắm cơm rang.

Lòng bàn tay đều bị mổ đỏ một chút, nhưng là đáng giá a.

"Xòe tay ra." Thẩm Thụy vặn một chai nước khoáng, rửa sạch vụn cơm rang trên tay Tô Nguyên, vô cùng đau lòng mà xoa xoa một mảng vệt đỏ nhỏ kia.

May mắn anh chỉ bắt một con bồ câu, nếu đút cho một lần nhiều con liền, chẳng phải sẽ trầy da?

Lần sau không bắt bồ câu nữa.

"Tô Nguyên? Thật trùng hợp, cậu cũng tới đây."

Bỗng Tô Nguyên nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu lại liền thấy Bình Khương.

Cậu nhẹ nhàng liếc nhìn Thẩm Thụy một cái.

【 Lần trước không phải đã nói là Bình Khương sẽ không lại đến tìm mình sao? 】

Thẩm Thụy cũng xoay người lại, hơi hơi mỉm cười nhìn Bình Khương.

Ngay tức khác đáy lòng Bình Khương rơi lộp bộp, nhanh chóng rửa oan cho mình.

"Trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp, tôi cũng tới xem náo nhiệt thôi. Các cậu chắc không biết, hôm nay trong chùa này, sẽ xây tượng vàng, đây quả là trường hợp hiếm thấy á, thế nào mà tôi có thể bỏ lỡ được, nói không chừng còn có thể cọ cái hot search, ha ha."

Nghe vậy, hai mắt Tô Nguyên hơi mở to.

【 Hot search? Mình đây có nên mang cái khẩu trang không? 】

Thẩm Thụy ôm lấy bả vai Tô Nguyên, trấn an mà nắm hai tay cậu, lạnh lùng nhìn về phía Bình Khương, "Hừ, vậy anh cũng đừng nghĩ tới. Tôi đã nói chuyện rõ chuyện này, chắc chắn sẽ không có việc lên hot search xảy ra."

"Hả? Đây là vì sao, chuyện tốt như......" Lời Bình Khương còn chưa dứt, tức khắc phản ứng lại, lắp bắp mà chỉ vào Thẩm Thụy, "Là cậu muốn xây tượng vàng hả?"

Anh ta đã sớm xem kĩ mấy nhà giàu có ở Bắc Kinh qua một lượt, đều đoán là người có chút lớn tuổi.

Như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà là người anh ta quen biết, thậm chí còn trẻ tuổi như vậy.

Không đúng, nói là cầu nguyện sống lâu trăm tuổi, Thẩm Thụy tuổi trẻ lực tráng, nơi nào cần......

Nghĩ ngàn lần cũng không ra.

Thẩm Thụy gật đầu, lại ôm bả vai Tô Nguyên: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi gặp đại sư Pháp Ninh trước thôi."

"Ừ." Tô Nguyên biết sẽ không lên hot search nên liền yên lòng, vẫy tay với Bình Khương: "Thế chúng tôi đi trước nhé."

【 Bạn cùng phòng thật sự thông minh quá đi, có thể nghĩ đến cả chuyện này, hy vọng anh cả đừng biết việc này......】

Thẩm Thụy thoáng dừng bước, sau đó cứ như không có việc gì mà tiếp tục đi về phía trước.

Cái ngày mà anh ký hợp đồng ở Ôn gia, anh cũng đã nói rõ chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài trước khi buổi lễ bắt đầu, chính là vì không muốn Tô Trạch đến gây cản trở.

Nhưng sau ngày hôm nay, muốn giấu cũng không thể giấu được.

Dù sao đi nữa ván đã đóng thuyền rồi, Tô Trạch có muốn cũng không còn cách nào ngoài việc chấp nhận sự thật.

" Đại sư Pháp Ninh." Thẩm Thụy chắp hai tay trước ngực cùng với Tô Nguyên hành lễ ông ấy.

"Thẩm thí chủ thật sự đã giữ lời, mọi việc cũng chuẩn bị xong, chỉ đợi đến giờ lành." Sau đó Pháp Ninh giới thiệu vài vị cao tăng lớn tuổi bên cạnh để hai bên chào hỏi lẫn nhau.

"Đây cũng là chuyện lớn trong Phật giáo, lão nạp cố ý mời mấy vị cao tăng đây đến giúp đỡ chúng ta một tay."

Thẩm Thụy nghiêm nghị: "Đa tạ các vị, sau khi xong việc, nhà họ Thẩm sẽ phụng dưỡng cho một vài ngôi chùa để bày tỏ tấm lòng của mình."

Vài vị cao tăng mặt như gió xuân, cùng nhau nói lời cảm ơn.

10 giờ sáng, lễ cầu phúc chính thức bắt đầu.

Thẩm Thụy và Tô Nguyên đứng đằng trước điện, hai người đều mặc trang phục màu trắng thường ngày đơn giản, trông thật xứng đôi vừa lứa.

Bình Khương xem đến trợn tròn mắt: "Hóa ra là như thế......"

Chuyện xây tượng vàng hôm này là do Thẩm Thụy muốn cầu nguyện cho Tô Nguyên!

Trong đám người, Tạ Bân, Ôn Dĩ Đồng cùng Hướng Chi Nhu cũng ở cách đó không xa nhìn qua.

Bọn họ đã đồng ý với Thẩm Thụy sẽ không truyền ra bên ngoài nên chỉ tự mình đến đây xem lễ.

Hai ngày trước Ôn Dĩ Đồng hẹn Hướng Chi Nhu ra ngoài, nhưng không nói lý do, cho tới bây giờ cô ấy mới biết là đi xem lễ.

Hướng Chi Nhu cắn răng: "Rốt cuộc tên Thẩm Thụy này chuẩn bị cầu nguyện cái gì? Mà lại phô trương như thế."

Cô cảm thấy cực kì ủy khuất, nhà họ Hướng tuy có mỏ vàng, nhưng tuyệt đối sẽ không có khả năng tiêu nhiều tiền như vậy.

Tối hôm qua cô thật vất vả xin xỏ ba mẹ nhờ họ hỏi Tô Trạch xin WeChat của Tô Nguyên, nhưng cô còn chưa kịp kết bạn, hôm nay liền phát hiện có một tình địch cạnh tranh vô cùng mạnh.

Là cái loại hung hăng vung tiền như này.

Cô lại không thể vung nhiều hơn anh ta á!!

Hướng Chi Nhu đau lòng mà nhìn Tô Nguyên xinh đẹp tuyệt trần, gần như sắp khóc.

Tạ Bân liếc nhìn cô một cái, hoàn toàn không để Hướng Chi Nhu vào mắt, suy cho cùng đối thủ của y chỉ có thể là Thẩm Thụy.

Y khẽ xoa gọng kính vàng của mình, trong mắt chứa đầy ý tứ nhất định phải có được nhìn về hướng Tô Nguyên.

Một tiếng chuông vang lên ——

Thẩm Thụy lập tức lấy chìa khóa, mở cái rương lớn ra.

Dưới ánh mặt trời, một mảnh ánh vàng rực rỡ lộ ra trước mắt mọi người.

Đám người lập tức liền chấn động, ai cũng muốn tới gần quan sát nhưng bị nhóm võ tăng ngăn cản nên không thể nào bước vào một bước.

"Nhiều vàng vậy sao, chúng ta đang được chứng kiến lịch sử à."

"Nghe nói cuối năm nay sẽ xây xong, qua sang năm có thể nhìn thấy tượng Phật mới toang."

"Nè sao cô lại không nói gì? Lúc nãy không phải nói muốn xem tiên nhân sao?"

"...... Thì đúng là thế, ngoan ngoãn, lớn lên như này không khỏi làm người ta yêu thương, nếu là tôi thì cũng vui lòng táng gia bại sản để cầu phúc cho cậu ấy nha."

" Chậc còn phải nói à, một ông già như tôi nhìn thấy, cũng không nỡ để cậu ấy nhíu mày."

Mọi người cạn lời mà liếc nhìn người nọ một cái, sau đó an tĩnh tiếp tục xem lễ.

Trong đám người có mấy người hung hãn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Thụy cùng Tô Nguyên, trong mắt tràn đầy tham lam mà nhìn đống vàng.

Đưa mắt ra hiệu cho nhau, có người lấy ra di động, chụp mấy tấm ảnh của hai người.

Giữa sân ——

Thẩm Thụy đốt hương, đặt trên trán, thành kính hô to: "Hôm nay Thẩm Thụy con xin được xây tượng vàng cho Phật tổ, cầu mong người phụ hộ cho Tô Nguyên sống lâu trăm tuổi, vạn mong Phật Tổ rủ lòng thương xót."

Tô Nguyên nhìn bóng hình Thẩm Thụy, chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như lúc này.

【 Nhân sinh vô thường, nếu như cầu mà không được, chỉ mong Phật Tổ phù hộ Thẩm Thụy, sống lâu trăm tuổi, bình an vui vẻ. 】

Đại sư Pháp Ninh đi đến trước mặt hai người, một tiểu tăng bên cạnh mang bút và mực sang.

"Mời viết tên Tô Nguyên lên trên, tên này sẽ được khắc trên đá hoa sen bạch ngọc, cung phụng Phật hai trăm năm."

Thẩm Thụy cầm lấy bút lông, nắn nót viết hai chữ Tô Nguyên, từng nét bút đều mang theo đong đầy tình yêu.

Pháp Ninh một bên thi lễ, một bên nhìn Tô Nguyên bằng đôi mắt tràn ngập ánh sáng vô tận, dường như có năm tháng chảy xuôi trong đó vậy, phong phạm của một vị cao tăng quả nhiên không thể nghi ngờ được.

"Tô Nguyên tiểu hữu, trong năm nay cần phải bảo trọng nhiều hơn, không được để Phật châu rời khỏi người. Đợi cho đến khi xây xong tượng vàng thì tiến đến thắp cho Phật Tổ nén nhang đầu tiên, sau này nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. A di đà phật."

Tô Nguyên bị ánh mắt kia nhìn thẳng làm cho nhất thời không kịp phục hồi tinh thần.

Dường như trong thân thể nhiều thêm cái gì, củng cố lại linh hồn bất kì lúc nào cũng có thể tan thành mây khói của cậu.

Các tăng nhân trong chùa đều nối đuôi nhau vào, ngồi trên đệm bồ đoàn trước Bảo Điện Đại Hùng, bắt đầu tụng kinh cầu phúc.

Hàng đầu tiên đều là cao tăng lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, không ngừng xoay xoay Phật châu trong tay.

Rất nhiều tín đồ rất nhanh liền nhận ra ——

"Đây là trụ trì của Bạch Vân Tự đúng không? Sao ông ấy cũng tới?"

"Trụ trì Phổ Hoành Tự cũng tới, năm ngoái cầu phúc đêm giao thừa tôi đã thấy một lần."

"Tôi còn nghe nói, mấy vị ngồi hàng đầu kia đều là cao tăng từ các chùa lớn trong nước, mặt mũi của chùa Thiên Chiếu thật lớn."

"Không phải mặt mũi chùa Thiên Chiếu lớn, mà vì xây tượng vàng cho Phật Tổ mặt mũi lớn, trăm năm nay còn chưa có việc lớn như vậy xảy ra đâu."

......

Làm lễ mãi đến giữa trưa mới kết thúc, hai người dùng bữa cơm chay rồi mới rời đi.

Trở lại phòng ngủ, Tô Nguyên nhìn chăm chú Thẩm Thụy, cảm giác mơ hồ lúc trước bỗng vào giờ phút này rốt cuộc cũng rõ ràng.

Dần hiểu ra ý nghĩa mọi hành động của Thẩm Thụy với cậu từ lúc mới gặp nhau, dù chưa từng thổ lộ nhưng cũng chẳng che giấu tâm tư, nhưng cậu lại chỉ cho rằng là tình bạn.

"Thẩm Thụy, có phải cậu thích tôi đúng không?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hì hì hì, bổn cô nương tuy rằng không sờ tới bồ câu, nhưng Nguyên Nguyên nhất định có thể ︿( ̄︶ ̄)︿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro