Chương 5 : Bệnh không tầm thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

Tô Nguyên uống từng ngụm cháo nhỏ, Thẩm Thụy bưng bát cháo trên tay, không chê phiền mà đút cho cậu.

"Ăn từ từ, nguội cũng không sao, trong nồi vẫn còn rất nhiều." Tuy nói như thế nhưng cậu vừa mới hạ sốt, Thẩm Thụy cũng không dám cho cậu ăn nhiều.

Gian phòng này thiết kế rất tốt, có cả phòng bếp, rất tiện lợi đối với anh.

Tô Nguyên khẽ gật đầu, ăn rất chậm, cậu hiện tại chẳng còn tí sức lực nào nên ngồi dựa vào thành giường, nhắm mắt ăn cháo.

Thẩm Thụy: "Ăn thêm hai miếng nữa, ăn xong ngủ tiếp. Nào, há miệng."

Mỹ nhân nằm trên giường bệnh khép hờ mi mắt, hơi hé miệng, mơ hồ có thể nhìn thấy cái lưỡi hồng nhuận bên trong, ngoan ngoãn đến mức làm người ta tim đập chân run .

"Tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi, nhà cậu còn chưa biết cậu bị bệnh, hay cậu gọi điện thoại đi ?"

Tô Nguyên giương mắt nhìn anh, ánh mắt ảm đạm, "Bọn họ đều rất bận, chút bệnh vặt mà thôi, hai ngày nữa sẽ khỏi." 【 bọn họ quá ồn, để tôi yên tĩnh một chút. 】

Trong lòng Thẩm Thụy trầm xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thanh âm cũng càng thêm nhu hòa, "Được, vậy không quấy rầy bọn họ, có tôi ở đây, nhất định có thể chăm sóc tốt cho cậu."

Anh cũng đã tra ra lí do vì sao Tô Nguyên lại đồng ý cùng Lâu Thời Tấn, cũng biết được tình huống bên phía Tô gia.

Thế giới rất nhỏ, Tô gia cũng nằm trong giới nhà giàu, tuy rằng tài sản tương đối nông cạn, gần như không bằng Thẩm gia, nhưng cũng là khách quen trong các bữa yến tiệc.

Anh có chút ấn tượng, biết Tô gia có mấy người con nhưng lại chưa từng thấy Tô Nguyên tham dự yến hội, nếu không thì anh đã gặp được định mệnh của cuộc đời vào mấy năm trước rồi.

Bây giờ xem ra không phải là ngẫu nhiên.

Tô Nguyên ở nhà là một người không được yêu thương, trên có một người anh trai thành đạt, dưới có em gái nhận hết tình yêu thương, đứa con thứ hai luôn là đứa dễ dàng bị xem nhẹ.

Nhưng hiện tại Tô Nguyên có anh, anh sẽ bù đắp lại tất cả những tình cảm bị thiếu thốn kia.

Sắc trời dần tối, Thẩm Thụy tựa lưng vào bức tường bên ngoài, suy nghĩ những điều bác sĩ nói khi nhân lúc bắt mạch lúc Tô Nguyên ngủ.

Bác sĩ chủ trị họ Lý, tóc hoa râm, tuổi đã ngoài 80, cả đời hành nghề y, đã sớm nổi danh khắp thiên hạ. Nếu không phải có quan hệ thầy trò, có lẽ cũng không dễ dàng mời được ông đến.

"Bệnh của đứa nhỏ này rất khác thường, ông hành nghề y nhiều năm như vậy cũng mới thấy một lần.

Đây là tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ, có lẽ xuất thân trong gia đình giàu có, từ nhỏ chưa từng thiếu thốn, đồ bổ cũng đã ăn chút, nhưng còn chưa đủ.

Cơ thể cậu bé ấy gầy yếu như vậy không phải do ăn ít , mà do ăn không đủ những thứ đại bổ như nhân sâm, nhung hươu.

Nếu muốn cậu bé ấy sống lâu trăm tuổi, ông sẽ kê cho cậu một phương thuốc, mỗi ngày đều phải bồi bổ cho cậu ấy. Nếu lỡ lại mắc một căn bệnh nhẹ nữa thôi thì có lẽ cũng không còn cách nào xoay chuyển được."

Trái tim Thẩm Thụy hoảng loạn lẫn nỗi sợ hãi quét qua dần trở nên trống rỗng, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

'Vâng, cháu sẽ nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ theo dõi cậu ấy uống thuốc không trừ một bữa nào, đến lúc đó còn phải phiền bác tới tái khám. Sau này nếu ngài gặp khó khăn gì thì cứ việc tới tìm cháu ."

Đây chính là phí phám bệnh dành cho bác sĩ Lý, lời hứa đáng giá ngàn vàng.

Thẩm Thụy quay trở lại phòng bệnh, Tô Nguyên vẫn còn đang ngủ.

Đối với người bênh mà nói, giấc ngủ là phương pháp để hồi phục nhanh nhất, huống chi Tô Nguyên còn rất thích ngủ. Anh vốn tưởng rằng cậu mê ngủ, không nghĩ tới là do thân thể suy yếu nên cần ngủ bù lại.

Trong bệnh viện có phòng chuyên dùng để nấu thuốc, Thẩm Thụy học xong phương pháp nấu thuốc liền nhờ người canh lửa. Nơi này 24 tiếng đều có người theo dõi, lại là sản nghiệp của nhà mình, dược liệu có đắt tiền đến cỡ nào cũng không có gì đáng ngại.

"Tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói cậu quá gầy, nếu không cũng chẳng đến nỗi phơi mưa một xíu mà lại sốt cao đến vậy. Bác sĩ còn kê cho cậu một đơn thuốc bồi bổ, mỗi ngày tôi đều nấu cho cậu uống, một ngụm cũng không được để thừa."

Tô Nguyên: "......" 【 thật ra cũng không cần 】

Đang nói chuyện bỗng có một vị y tá bưng một cái bát nhỏ đi lại, "Thẩm Tiên sinh, thuốc bổ của anh đã nấu xong rồi."

Thẩm Thụy cầm lấy cái bát, ôn nhu khuyên bảo, "Thử một chút xem, rất ngon."

Cuối cùng Tô Nguyên cũng phải uống hết bát thuốc bổ, ánh mắt Thẩm Thụy quá kiên trì, thật ra cậu chỉ lười ăn chứ không phải kén ăn.

So ra thì Thẩm Thụy quan trọng hơn chút, cậu chưa từng gặp qua người nào đối xử với cậu nhẹ nhàng như vậy, cậu không nỡ làm anh buồn.

Tích ——

Bạn có một tin nhắn WeChat mới.

【 Anh hai】: Hôm nay là thứ bảy, nếu không có chuyện gì thì em về nhà ăn cơm đi, ba mẹ và em gái đều nhớ em, anh cũng vậy.

【 Tô Nguyên 】: Ngày hôm qua trời mưa em bị cảm lạnh, nên sẽ không về, sợ lại lây bệnh cho Oánh Oánh, khi nào đỡ hơn em sẽ về.

【 Anh hai】: Có nghiêm trọng không, em đã đi bệnh viên khám chưa ?

【 Tô Nguyên 】: Em đi rồi, không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

【 Anh hai】: Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, anh hai chuyển cho em chút tiền tiêu vặt, muốn mua cái gì thì mua, không đủ thì lại nói cho anh, biết chưa ?

【 Tô Nguyên 】: Vâng , cảm ơn anh hai.

Còn có một số tin nhắn trong group, nhưng Thẩm Thụy đã xin nghỉ cho cậu rồi nên cậu cũng không muốn xem.

Thẩm Thụy đem một chậu nước nóng đặt ở cạnh giường, nhìn Tô Nguyên đặt di động xuống: "Người nhà hả?"

Tô Nguyên: "Ừm."

Mỗi lần người nhà Tô Nguyên gửi tin nhắn đến, anh chưa từng nghe được tiếng lòng của cậu, nguyên do cậu thật sự không thèm để tâm.

Thẩm Thụy có chút đau lòng, anh không biết được hoàn cảnh gia đình của cậu như thế nào mà làm Tô Nguyên trở thành một người không mong chờ, cũng chẳng có oán hận.

"Nào, tôi lau mặt cho cậu."

Tô Nguyên nghe lời nhắm mắt lại, khăn lông nhẹ nhàng đắp lên mặt, độ ấm cùng lực đạo rất dễ chịu, tai và cổ cậu đều được lau qua, cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Ưmm..." 【 thoải mái. 】

Thẩm Thụy thấy cậu như một bé mèo được vuốt bụng, thiếu chút nữa tâm anh nhũn thành vũng nước.

"Tay nữa."

Những ngón tay trắng nõn thon dài, khung xương cực nhỏ, chạm vào có cảm giác mềm nhẹ như bông.

Thẩm Thụy âm thầm so sánh, thậm chí còn cảm thấy mình có thể dùng lòng bàn tay bao trọn lấy Tô Nguyên, để cậu không bao giờ chạy trốn được nữa.

"Ừmm, chân... cậu có muốn lau luôn không ?"

Tô Nguyên bỗng nhiên tỉnh táo lại, "Tôi, để tôi tự làm." 【 không được, sẽ xông lên mũi cậu ấy mất . 】

Cậu muốn giành lấy khăn lông nhưng lại bị từ chối , "Bệnh nhân thì chỉ cần nằm yên là được, đổi lại hôm nào tôi bị bệnh thì cậu cũng phải lau chân cho tôi đó."

Hai bàn chân cậu hoàn toàn không có bất cứ mùi gì lạ thường, giày của Tô Nguyên đại đa số là hàng đặt riêng do có kích cỡ nhỏ.

Thẩm Thụy đã mấy lần bị đôi chân trắng nõn xinh đẹp kia hấp dẫn, vất vả lắm mới có cơ hội được sờ vào, không có lí nào anh lại bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, tay của anhvẫn thành thật, chỉ đơn giản mà lau hai lần, cả kẽ ngón chân cũng được anhquan tâm.

【 Bạn cùng phòng thần tiên gì vậy, cậu cũng thật may mắn quá . 】

Quay lưng về phía cậu Thẩm Thụy khẽ mỉm cười.

Bệnh tình của Tô Nguyên cũng dần hồi phục, cuối cùng cậu cũng có thể xuất viện sau ba ngày.

Trạm y tá.

"Bệnh nhân giường số 6 hôm nay xuất viện, sắp tới không được nhìn thấy cậu ấy nữa, buồn quá đi ..."

"Xuất viện là tốt rồi, tôi ước gì sau này không nhìn thấy cậu ấy nữa, hy vọng mỹ nhân mãi khỏe mạnh, không bị mắc bệnh nữa."

"Bạn trai của mỹ nhân thật tốt, vẫn luôn chăm sóc cho cậu ấy. Hôm đó cậu ấy nửa đêm được đưa tới bệnh viện, giám đốc đã sắp xếp cho hai y tá tới chăm sóc, cuối cùng cái gì cũng không cần làm, bạn trai người ta một mình bao hết."

"Mấy người chắc không biết chứ tôi nghe bên phòng nấu thuốc kia nói, chỉ là chút bệnh nhẹ thôi nhưng nào là nhân sâm, nhung hươu, linh chi gì gì đó đều không thiếu, toàn là loại tự nhiên vô cùng đắt tiền, trong suốt quá trình đều có người canh giữ. Bạn trai của mỹ nhân còn đến để quan sát, học cách nấu thuốc, còn nói về nhà phải tiếp tục nấu cho mỹ nhân uống."

"Tình yêu của kẻ có tiền chính là như vậy, hâm mộ ghê."

"Hâm mộ +1"

...........

Tô Nguyên không ngờ trở về kí túc xá rồi mà vẫn phải uống thuốc bổ, toàn loại rất đắt.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, thỉnh thoảng trong nhà sẽ hầm một ít nhưng hiệu quả không cao như hiện tại, cậu uống xong cảm thấy cả người ấm áp hơn rất nhiều.

"Thẩm Thụy, đống thuốc bổ này đắt quá rồi, uống hai lần là được. Để tôi chuyển tiền viện phí sang cho cậu, thật sự rất cảm ơn cậu." 【 còn uống nữa mình phá sản mất . 】

Thẩm Thụy xoa xoa đầu của cậu, phóng khoáng nói, "Trả tiền cái gì, bệnh viện đó là bệnh viện tư nhân do bạn tôi mở, một đồng cũng không tốn.

Dược liệu tôi lấy từ trong nhà, hàng năm đều có, ăn mãi không hết, cứ để vậy cũng lãng phí, còn không bằng cho cậu ăn.

Cậu dưỡng thân thể cho tốt, không để bản thân mắc bệnh chính là lời cảm ơn tốt nhất đối với tôi. Mấy ngày nay tôi mệt muốn chết đi được, lần sau không được phép mắc bệnh nữa ."

Tô Nguyên nhìn đôi mắt tràn ngập dịu dàng ấy, không tự giác cười một cái, "Được."

Thình thịch thình thịch ——

Thẩm Thụy nghe thấy tiếng tim đập của mình, ấm áp phồng lên, trái tim như được lấp kín, tựa như con thuyền nhỏ trôi giữa đại dương bao cuối cùng cũng tìm thấy bến cảng để neo đậu.

Ngày hôm sau Tô Nguyên đi học trở lại, mỗi ngày có bốn tiết học, vì mệt quá cậu liền nằm sấp xuống ngủ một lát.

Hàng phía sau xì xào bàn tán ——

"Tô Nguyên mới bị cảm một trận lại gầy đi nhiều quá, huhu nhóc con của tôi chịu khổ rồi."

"Là bị sốt, tôi nghe nói cậu ấy nửa đêm được đưa đến bệnh viện."

"Đúng vậy, lớp trưởng vốn dĩ muốn tổ chức đi thăm nhưng sợ làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi nên không đi nữa."

"Cằm nhọn hoắt lại, nhìn thấy mà thương, tại sao tôi phát sốt lại béo thêm một vòng chứ, thật không công bằng mà."

"Cậu xem kìa, cậu ấy lại ngủ rồi Lần đầu tiên tôi thấy có người ngồi ở bàn đầu ngủ gật mà không bị giảng viên mắng đó."

"Bồ nghĩ nhiều rồi, thầy cô thương cậu ấy còn không kịp. Tô Nguyên bị ốm gầy đi một vòng mà vẫn kiên trì đi học, người như thế ai mà không yêu cho được."

"Cậu nói đúng, Tô Nguyên vẫn luôn mạnh mẽ mà."

..........

Bởi vì bệnh tình nên gần đây tâm trạng Tô Nguyên không tốt lắm.

Mấy ngày trước khi ở trong bệnh viện nhận được tin nhắn WeChat của Lâu Thời Tấn, cậu đã từ chối ba cuộc hẹn liên tiêp của hắn, sau đó hẹn cuối tuần sau gặp mặt.

Mấy ngày nữa, tập đoàn Lâm thị sẽ tổ chắc tập đoàn sẽ tổ chức một buổi tiệc từ thiện, trong cốt truyện gốc thì Lâu Thời Tấn sẽ cùng thế thân bạch nguyệt quang tham dự.

Cậu hỏi xin anh hai một tấm thiếp mời, chuẩn bị cho tên tra nam này một hiện trường chia tay không có cách nào có thể cứu vãn được.

Tan học Tô chuyên chậm rãi đi bộ về kí túc xá, tạm thời cậu không thể đạp xe hóng gió nhưng lại có thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp mà bình thường cậu không để ý.

Ví dụ như con mèo vàng mũm mĩm trước mặt, nó quen thuộc cọ chân cậu, kêu meo meo không ngừng.

Tô Nguyên ngồi xổm xuống, tay đặt trước mặt con mèo để nó ngửi cẩn thận, sau đó mới nhẹ nhàng sờ đầu nó rồi lần theo từ sống lưng đến chóp đuôi.

Cảm giác bóng loáng mềm mại, bộ lông vừa mỏng vừa mềm.

"Người mi thật mềm nha."

"Đừng làm nũng, tao đi mua đồ ăn cho mày, ở im chờ tao nhé."

Tô Nguyên vuốt ve một hồi lâu, cảm thấy không thể để mèo làm không công như vậy được, mèo con cũng trả giá rất nhiều, vẫn nên được đền đáp.

Cậu say sưa chơi với mèo mà không để ý có nhiều người chụp cảnh này lại rồi đăng lên Weibo.

# Thịnh Thế mỹ nhan cũng thích mèo #

# Thả con mèo đó ra để tôi tới #

# Mỹ nhân đẹp không góc chết #

.......

Rất nhiều bài viết hiện lên, xông thẳng lên hot search Weibo.

Mà Tô Nguyên thì vẫn đang say sưa mà chơi với mèo, cùng với Thẩm Thụy đang ở trong kí túc xá chờ cậu về ăn cơm đều không biết gì cả.

*

Tác giả có lời muốn nói: Nếu có một người đối với bạn dịu dàng như vậy, bạn có thích không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro