Chương 15: Mất kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn miên man, cô có thể cảm nhận được từng đợt lạnh buốt chạm đến da thịt mình, như thể, một xác sống chạm vào cô vậy. Sora thật sự muốn tỉnh lại, nhưng cứ mỗi lần bản thân cô cố mở mắt liền toàn thân thể đau nhức!

Cô đành chấp nhận tạm số phận của mình hiện tại, chống cự thì cũng chỉ vô ích, chi bằng hiện tại cô dưỡng sức để còn chiến đấu.

" Cô gái này sức chịu đựng cao, thân thể dẻo dai, thành viên mới của liên minh tội phạm các cậu sao?"

Một lão già tay chuẩn bị mũi tiêm, rồi lão thuận miệng hỏi. Miệng gậm điếu thuốc còn tàn đỏ, khói thuốc từ đó mà bốc lên trong căn phòng nhỏ ẩm ướt chật hẹp.

" Không"

Câu trả lời ngắn gọn xúc tích, Tomura chống cằm, nhìn chằm chằm vào cơ thể bị thương của Sora, hắn suy ngẫm một hồi lâu. Vị bác sĩ già thấy dáng vẻ suy ngẫm của hắn liền thở dài, tội nghiệp cho cô gái, xinh đẹp trời ban thế này lại rơi vào tay liên minh tội phạm.

Lão cúi xuống, cầm lấy tay của cô, đưa kim tiêm lên, chuẩn bị tiêm thứ chất lỏng màu đen vào người cô thì bỗng Tomura lên tiếng.

" Lão già, ông tính làm trò hề gì?"

Tomura gằn giọng, hắn nhanh nhẹn bắt lấy cổ của lão như con mồi săn thú, chỉ trừ một ngón tay không chạm vào lão.

Kurogiri nhanh chóng xuất hiện, ngăn Tomura lại. Hắn ta dùng hố đen của mình, cho Tomura rơi xuống sàn rồi để hố đen đó lên trần nhà, hắn rơi từ trần nhà xuống đất. 

Có thể nghe được tiếng rầm vang lên, cơn đau từ thân truyền đến cho Tomura.

" Bình tĩnh, thứ thuốc này là chỉ để ngăn chặn cô ta không làm loạn, cùng với ý bỏ trốn. Khi cô ta bỏ trốn thì thuốc sẽ có tắc dụng. Làm cơ thể cô ta đau quằn quại, trừ khi cô ta trở lại đây và tiêm thuốc loại trừ chất độc đấy"

"... Thuốc chỉ có tắc dụng một lần?"

" Đúng"

" Tôi sẽ tiêm cho cô ấy. Mà tôi nhắc, nó có tắc dụng phụ là làm quên hết đi kí ức của cô ta đấy"

Sau khi nhận lấy câu giải thích cùng cơn đau từ sống lưng thì hắn không ngăn cản. Chỉ ngồi dậy dựa lưng vào tường.

Tomura mệt mỏi, hắn dường như chỉ muốn ngồi đây mãi. Cái thân thể yếu ớt này lai lên cơn rồi.

Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nhỏ, có bốn người trong căn phòng ấy. Một người nằm, hai người đứng và một người ngồi.

Lão bác sĩ nghe thấy tiếng thở dài của Tomura liền nhanh tiêm thuốc cho cô rồi chuồn ra ngoài. Kurogiri biết Tomura muốn giải tỏa thân thể một chút. Liền đi ra ngoài rồi ném một câu.

" Thích làm gì thì làm, lần đầu thì nên nhẹ nhàng với cô ta"

Câu nói của Kurogiri đầy ẩn ý, nhưng chẳng ẩn ý nào là trúng trong lòng của Tomura cả, toàn mấy thứ nhảm nhí!

Lúc đầu hắn không có ý nghĩ này trong đầu, nhưng Kurogiri đã gợi ý như vậy, sao hắn không thử?

Tomura nghĩ cảm giác cũng không tệ. Hắn nhắm mắt lại, dựa đầu vào chiếc tường lạnh buốt cùng ẩm ướt một chút kia. Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh khiến người khác nhìn ngay liền đỏ mặt, quay đi. Tomura lại mở mắt ra một lần nữa, đưa tay lên xoa nhẹ con mắt trái của mình rồi nghĩ.

" Mình... Từ khi nào biến thái vậy?"

Hắn đứng dậy, đi gần đến chiếc giường mà Sora đang nằm. Chạm nhẹ bàn tay lạnh buốt của mình vào người của cô, cảm giác mát lạnh truyền vào não của Sora, nhưng cái lạnh ấy khiến Sora lại thoải mái một cách kì lạ? Nó như thể giải tỏa được cơn nóng trong người cô vậy.

" Ưm"

Ưm nhẹ một cái trong miệng, bàn tay của Tomura liền rụt lại, nhưng Sora lại đòi hỏi cảm giác đó nữa, liền có gắng tìm nơi lạnh buốt hồi nãy. Chất lỏng màu đen lúc này liền có tắc dụng, cô khi mở mắt để nhìn lấy thứ trước mặt mình thì trong não như thể dừng toàn bộ việc hiện tại. 

Nhưng kí ức từ trước tới giờ như bị quên sạch, trong não của Sora hiện tại chỉ là những nếp nhăn trống không kí ức. 

Sora mở mắt, điều này làm Tomura bất ngờ. Tỉnh nhanh đến thế sao? Tomura không khỏi thầm nghĩ trong đầu. Công dụng thuốc thật đáng khinh ngạc.

Bây giờ, Tomura cùng Sora đang ở trong tình cảnh khó hiểu. Một người nằm trên giường nhìn chằm chằm vào con người đang đứng kế bên chiếc giường đấy, như thể hai người nay là vợ chồng vậy...

" Tỉnh rồi sao"

" Anh là ai"

Sora đưa ra một câu hỏi khi Tomura đang đưa ra câu nói quan tâm đến cô. Nhưng Sora không quan tâm đến câu hỏi của hắn, chỉ cần biết hắn là ai, và trả lời câu hỏi của cô thôi.

Tomura nhìn chằm chằm vào Sora, lúc này mắt của Tomura có chút quỷ dị. Hắn tính đưa tay lên, chạm vào bên má của cô thì liền bị một cơn gió cản lại. Ánh mắt lạnh thấu xương của Sora nhìn chằm chằm vào Tomura. Miệng vẫn đưa ra câu hỏi hồi nãy.

" Anh là ai. Nói đi, anh là ai"

Vẫn im lặng, không nói gì. Tomura quay người đi, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấy, khóa cửa. Chỉ để lại Sora một mình nằm trên chiếc giường đấy, cùng với căn phòng nhỏ ẩm ướt. 

Sora thấy hành động của Tomura như khinh thường mình, liền tức giận. Hiện tại bản thân cô không nhớ mình là ai, tên hồi nãy là ai, bản thân đều không biết. Những điều này làm Sora cảm thấy bản thân mình vô dụng không thôi, liền tức giận, đi xuống giường. Điều khiển những cơn gió phá hỏng cánh cửa sắt được khóa ấy. 

Nhưng hiện tại, sức khỏe của Sora rất yếu, lại mới tỉnh dậy, chỉ có chút ít về những kosei của mình. Với lại, chân cô đau nhức quá, như thể nó bị bỏng vậy!

Hiện tại, Sora hoàn toàn không nhớ những gì về những người thân của mình. 

Nghe có vẻ đau đớn nhỉ?

Nhưng biết làm sao được, cuộc sống thì cần phải đối mặt với nhưng hiện thực đau khổ thôi. Không thể tránh khỏi nó được đâu. 

Sora yếu đuối dùng tay đập nhẹ vào cánh cửa sắt, rồi khẽ theo cánh cửa mà cả người trượt xuống đất, Sora như đau khổ, bây giờ trong cô chỉ còn những cảm xúc đau khổ. Khoảng khách lúc Sora rơi nước mắt, chính là lúc Tomura lại mở cửa đi vô cùng cốc nước cam trên tay, nhưng chỉ cầm với bốn ngón!

Tomura nhìn chằm chằm vào Sora đang ngồi dưới đất, chắn lối đi của hắn kia. 

" Đứng dậy đi. Rồi uống miếng nước, tao không có thời gian để dỗ mày đâu"

Chất giọng khàn khàn của Tomura khiến Sora nhớ tới ai đó, nhưng nhớ mãi cũng không thể nhớ nổi đó là ai. Chỉ là, chất giọng khàn... Chất giọng khàn khiến cô nhớ tới một cái đầu sầu riêng vàng tro... Rốt cuộc là ai chứ? Nhưng, tại sao những hình ảnh đó lại luẩn quẩn trong đầu cô?

" Tao chỉ yêu mình mày thôi con ngu"

Câu nói này bỗng chốc hiện lên trong đầu cô, như thể ai đó đang nói nó bên tai cô vậy, cũng là chất giọng khàn.

Rốt cuộc là ai? 

Bạn bè?

Tình yêu?

Hay là một thứ gì khác?

Với lại, chữ yêu ở đây có nghĩ là gì? Tại sao câu nói này lại có trong đầu cô? Là ai chứ?

Trong lúc Sora đang cặm cụi suy nghĩ về việc ai có chất giọng khàn mà cô quen biết, thì Tomura đã hết sự kiên nhẫn mà một tay kéo cô lên, hắn ánh mắt khó chịu nhìn vô khuôn mặt đang đăm điêu suy nghĩ của cô kia. 

Mà Tomura lần này lại sơ suất, là dùng cả năm ngón chạm vào cánh tay của Sora, nó liền có dấu hiệu rã ra như cái bụi. 

" A!!"

Sora đăm điêu suy nghĩ cũng vì đau mà hét lên.

Tomura khi nhận thức được việc mình đang làm thì mới bỏ tay ra, rồi nhìn vào mảnh thịt lộ rõ trong không khí kia. Chậc một tiếng trong miệng rồi gọi lão bác sĩ hồi nãy.

Tay cầm theo cốc nước mà đi gọi bác sĩ. Sora thì đang đau đớn ôm lấy cánh tay mình ở dưới đất mà chửi thầm Tomura.

" Tên điên chết tiệt! Anh mà quay lại đây là tôi đấm chết anh!"

Sora hét lên, Tomura ở đó không xa nghe được câu này thì liền nhếch môi lên. 

Vị bác sĩ đang đi theo Tomura nghe được câu này liền toán mồ hôi nhẹ, cô gái này, không phải quên đi kí ức rồi điên luôn chứ? Mong là cô gái đấy sẽ không bị Tomura làm cho ra hết xương thịt ra khỏi người, nếu không thì sẽ xấu lắm cho coi.

Vị bác sĩ cùng Tomura nhanh chóng đi lại phòng của Sora. Vị bác sĩ đó yêu cầu cô phải ngồi lên trên giường thì mới kiểm tra được. Sora dù trong tâm không muốn nhưng cũng phải chịu. Cô ngồi lên trên giường để tên bác sĩ thích hút thuốc kia kiểm tra cánh tay cho mình. Tomura thì đứng ở chỗ cánh cửa.

Khi kiểm tra cùng kê đơn thuốc xong, vị bác sĩ ấy có bảo, không nên vận động mạnh, vì chân cùng tay cô đều đang bị thương, nếu vận động thì sẽ không tốt cho cô. Sora cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong tâm thì.

" Nếu như vậy thì làm sao mà tôi đấm được cái bản mặt nhợt nhạt kia!!"

Sora như gào thét trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì cười hiện hậu như thánh mẹ Maria. Diễn xuất cũng hơi tốt đi. 

" Có gì thì gọi tôi, bây giờ tôi có việc, đi trước"

Vị bác sĩ 'đáng kính' đó khi công việc của bản thân đã xong liền chuồn ngay tức khắc, để lại bầu không khí ngột ngạt cho cô và Tomura. 

" Có đau không?"

Tomura mở lời trước, hắn nhìn chằm chằm vào vết thương của Sora mà hỏi. Sora thầm khinh bỉ trong lòng, lúc nãy thì làm người ta bị thương tróc hết da thịt, còn hỏi đau không? Cái này là đâm người ta xong rồi hỏi đau không à?

" Anh nghĩ không đau? Và anh là ai!"

Sora vẻ mặt khó chịu nhìn con người đang đứng trước cửa kia. Tomura nghe được câu hỏi 'anh là ai' kia thì đăm điêu suy nghĩ một chút. Rồi mới mở miệng trả lời.

"... Bạn... trai"

Sora nghe được câu nói này liền rơi vào tâm trạng hốt hoảng... Bạn trai của cô là tên đầu xỏ này? Cô không tin, cô không tin, không tin câu nói trên chính là tên này nói, cái câu mà nói yêu cô! Là hắn thật sao? Không lẽ trước lúc cô bị mất trí nhớ thì lại yêu lấy tên này? Thật sự đấy à. Gu thẩm mỹ cô có bị gì không vậy? Giờ không yêu nữa được không? Hối hận rồi...

" Đùa tôi sao?!"

...

__________________________________________________________________________________

Dạo này vã quá rồi :vvv















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro