Chương 5: Làm trợ lý đặc biệt của trường U.A.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thứ dậy thì tôi cảm giác có cái gì đó không đúng, khi tôi nhìn lại thì một chân tôi đang gác lên người của Todoroki, còn đầu tôi thì gối lên tay của hắn. Chắc do tôi nằm một mình quen rồi nên bây giờ ngủ chung nên mới thành ra thế này đây...

" Xin lỗi!! Shoto, cho tớ xin lỗi!!" Tôi hoảng loạng hét lên với Todoroki, tôi nhanh chóng ngồi dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn vô gương, đầu tóc tôi rối bời, tôi đành phải dành chút ít thời gian để chải chuốt cho mái tóc của mình, tôi có một đặc điểm là tóc tôi rất nhanh dài! Mà những vết cắn cũng đã đỡ hơn một chút, mà bây giờ tôi sắp đi dự tiệc rồi? Phải làm sao giờ?

Tôi uể oải bước ra phòng vệ sinh rồi nhìn Todoroki đang ở ngoài kia.

" Xin lỗi vì tớ đã gác cậu như cái gối ôm! Chắc là do thói quen ngủ của tớ!" Tôi chắp tay lại mà cúi đầu xin lỗi Todoroki, hắn mặt không cảm xúc gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.

Sau một hồi chuẩn bị cũng làm mấy thứ linh tinh thì tôi và Todoroki cũng xong. Chúng tôi đi xuống dưới nhà và tôi thấy bố mẹ tôi đang mặc bộ đồ đôi, mẹ tôi mặc chiếc váy hở vai màu xanh nhạt dài tới đầu gối, viền váy được trang trí bằng những họa tiết tinh tế, tay váy thì được tạo phồng ra. Bố tôi mặc bộ âu phục trên người, cũng là màu xanh nhạt, bố tôi thắt chiếc cà vạt màu xanh dương của mình lên bộ âu phục đó, trông hai người thật đẹp.

" Đã dậy rồi sao? Hai đứa mau mặc vào đi!" Bố tôi đưa cho tôi một bộ váy trắng xinh xắn cho tôi. Còn Todoroki thì cũng chính là bộ âu phục giống với bố tôi, nhưng nó là màu trắng.

Tôi cùng Todoroki đi thay đồ, sau một hồi thì chúng tôi đã thay xong.

Tôi khá ngạc nhiên với chiếc váy này, không ngờ bố mẹ tôi cũng chu đáo làm cho tôi một chiếc váy cổ cao! Chiếc vày thiết kế rất đơn giản, nhưng nhìn rất tinh tế và quý tộc.

Tôi ngó ngàng sang Todoroki, hắn mặc trên mình bộ âu phục rất đẹp, nó có màu như chiếc váy tôi đang mặc? Tôi chắc chắn ràng cái này là kế hoạch của mẹ tôi!

" Ối chà, ối chà. Nhìn hai con cứ như một cặp vậy!" Mẹ tôi che miệng cười, nụ cười của bà rất hạnh phúc khi nhìn tôi với Todoroki như thế. 

" Chúng ta đi chưa ạ?" Tôi hỏi mẹ tôi, bà gật đầu rồi chúng tôi di chuyển ra chiếc xa đang đậu gần đó.

Tôi và Todoroki ngồi ghế đằng sau, mà tôi cứ cảm giác như kiểu là tôi và Todoroki là phiên bản trẻ của bố mẹ tôi ấy! Bỗng có thứ gì đó khiến bố tôi phải bẻ lái gấp lại, tôi chấn vào chiếc ghế trước rồi lại lắc sang hai bên, nhưng may thay là Todoroki đã ôm tôi lại, và tôi cũng ôm lại hắn. Khi hai bọn tôi ôm nhau như vậy thì chúng tôi có đỡ lắc hơn.

" Hai đứa không sao chứ? Hồi nãy là có một đứa bé hậu đâu bị ngã vào đường nên bố phải bẻ lái" Bố tôi sau khi ổn định được chiếc xe thì hỏi tôi và Todoroki. Nhưng tôi vẫn ôm mãi Todoroki mà không buôn, bởi lúc đó thì đầu tôi đang chóng mặt nên tôi cũng không nghe rõ được ai đang nói gì.

Bố tôi khi nhìn thấy cảnh này thì chỉ quay mặt lên, mẹ tôi thì lại cười tủm tỉm cười một cách nguy hiểm. Còn Todoroki thì vẫn ôm tôi thôi! Bởi tôi đâu có buông hắn ra đâu mà hắn buông tôi ra!

Sau khi ổn định được mọi thứ thì tôi mới bắt đầu buông Todoroki ra đôi chút.

" Xin lỗi vì đã ôm cậu như thế, Shoto" Tôi nói với Todoroki, hắn có vẻ cũng không có gì là tức giận khi tôi ôm như vậy nhỉ?

Sau một hồi nói chuyện với Todoroki thì cũng đã đến nơi, chúng tôi dừng chân ở một nhà hàng sang trọng, bố mẹ tôi bước xuống xe trước và chúng tôi bước xuống sau. Mọi ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi. Bố mẹ tôi chỉ mỉm cười nhìn tôi và Todoroki. Bố tôi thì vỗ vai Todoroki còn mẹ tôi thì chỉ xoa đầu tôi. Hai người đều nói là mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi cũng gật đầu rồi cùng Todoroki bước vô.

" Xin chào, và cảm ơn vì các bạn đã tới!" Một con chuột? Nói với chúng tôi. Tôi tròn mắt nhìn con chuột đó. Bỗng con chuột đó lại lên tiếng.

" Tôi là Nezu, hiệu trưởng của trường Yuuei!" Nezu giới thiệu với chúng tôi, tôi ngạc nhiên, không ngờ con chuột đó là hiệu trưởng của trường Yuuei nổi tiếng. Một ngôi trường đạo tạo ra những anh hùng!

" Cháu là Sora, đúng chứ?" Nezu chỉ tay vô tôi rồi nói, tôi có hơi ngạc nhiên rồi gật đầu với Nezu.

" Tôi có ý định là sẽ tuyển một 'trợ lý đặc biệt' cho trường của tôi! Và tôi có nghe Aizawa kể về cháu. Cháu cận chiến cùng chiến đấu xa đều rất tốt, phòng thủ lẫn tốc độ đều tốt, và chúng tôi muốn huấn luyện cháu để trở thành 'trợ lý đặc biệt'! Cháu cũng sắp lên cấp rồi đúng không? Hãy vào trường của chúng tôi!" Tôi có hơi ngạc nhiên bởi lời đề nghị này của thầy Nezu. 'Trợ lý đặc biệt'? Tôi cũng muốn thử làm trợ lý xem như thế nào! 

Khoan! Thầy Nezu có nhắc tới Aizawa, không lẽ là Aizawa đang làm giáo viên ở đây?? Tôi không ngờ đó! 

Tôi nhìn mẹ tôi, mẹ tôi chỉ xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Tôi hít một hơi rồi trả lời.

" Dạ vâng! Cháu sẽ làm 'trợ lý đặc biệt' ạ!" Tôi trả lời, thầy Nezu mỉm cười nhìn tôi rồi đưa chúng tôi vào buổi tiệc. Mà bố tôi với Todoroki đâu rồi? Hai người đó đi bay lắc rồi sao?

Tôi đi loanh quanh các bàn có đồ ăn. Tôi dạo này ăn nhiều thật! Nhưng mà tôi cũng sẽ tiêu hao năng lượng nhanh thôi, bởi tôi hay dùng gió để di chuyển mà!

Buổi tiệc nhanh kết thúc, tôi cũng nhanh chóng đi về cùng bố mẹ và Todoroki, bởi ngày mai là tôi phải chuyển hộ khẩu sang trường Yuuei để làm việc rồi! Dạo này tôi bận rộn ghê!

__

Sáng hôm sau. 

Tôi uể oải lấy hành lý của mình mà đi ra khỏi nhà, lúc đầu Todoroki khá hoảng nhìn tôi, hắn ta nói một câu làm tôi phì cười.

" Cậu... bỏ nhà đi bụi sao?"

Tôi nói lại với hắn ta là tôi đi luyện tập, lúc đầu hắn ta gật gù rồi sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt là" Đừng đi mà, ở lại chơi với tôi!!" Tôi cũng bảo với hắn ta là chúng ta sẽ sớm gặp nhau vào một ngày không xa nào đó! Nhưng mà tương lai thì làm sao mà biết được.

Tôi đã có những ngày khổ sở ở đó!! Tôi cứ tưởng là mình sẽ không sống nổi trong đó mất! Thường ngày là tôi phải dậy sớm tập luyện với Aizawa, tôi còn phải căng tai ra để nghe thầy Present Mic giảng thuyết nữa. Đôi khi tôi bị vài vết thương nặng do tôi đấu với thầy Cementoss hoặc thầy Snipe. Tôi không hề có thời gian rảnh để đi ăn với cậu bạn dễ thương là Midoriya, mà nếu có rảnh thì Aizawa cũng lôi tôi đi tập à!! Và cuối cùng cũng đã tới mùa đông, những ngày tháng cực khổ của tôi đã kết thúc, và tôi nói chung là đã ngang hàng với mọi người rồi! Hôm nay là ngày tuyển học sinh cho trường Yuuei, đáng lẽ là tôi cũng phải tham gia nhưng tôi đã được thầy Nezu đã cho tôi vào trong trường hợp ngoại lệ. Tôi khi ở đây thì tôi thường mặc bộ đồng phục chiến đấu của mình. Và bây giờ tôi cũng đang mặc nó đây.

Tôi đã nâng Kosei gió của tôi lên một tầm cao mới, tôi có thể dùng gió để tạo một vụ nổ giả, hoặc tôi có thể đè nén nó thành một áp lực lớn rồi bung lụa ra. Nếu tôi điều khiển gió một cách thật nhanh thì tôi có thể cắt thứ gì đó bởi gió của tôi! Tôi không ngờ được là tôi có thể làm được như vậy với Kosei của mình. Nhưng hầu như là không ai để ý đến Kosei còn lại của tôi, nhưng tôi cũng không tập trung quá về một Kosei, tôi thường vào ban đêm là tôi tập, tôi cố gắng điều khiển gió mà con sử dụng lửa. Điều đó khá khó, nhưng sau những ngày tháng tập luyện khổ sở thì tôi đã thành không.

Trang phục chiến đấu.

" Này Sora ây!! Em có thể đi nói luật giúp thầy được không, thầy có một chút chuyện!!" Thầy Present Mic nói với tôi, tôi gật đầu rồi thầy ấy chạy cái vèo đi.

Tôi thở dài rồi đi vào phòng đang có một đống học sinh kia, khi tôi mở cửa thì có hàng tá ánh mắt nhìn vào tôi, nhưng tôi cũng bình thường mà đi xuống đó.

" Xin chào, chào mừng mọi người đến với kì tuyển sinh năm nay" Tôi lạnh lùng lật từng sấp giấy đang để trên bậc giảng kia.

" CON MẮM KIA!!! MÀY LÀM ĐÉO GÌ MÀ Ở ĐÂY THẾ!!!" Tôi nghe thấy tiếng hét quen thuộc của ai đó, tôi nhìn lên. Ồ, ra là Katsudon... Lộn Katsuki chứ!

" Thôi nào, cậu hãy ngồi xuống đi, tớ sẽ nói luật cho các cậu nghe"

" Xin tự giới thiệu. Tớ năm nay cũng bằng các cậu, tớ là trợ lý đặc biệt của trường Yuuei. Và tớ tên là Hareki Sora" Mọi người bắt đầu xì xào khi tôi tự giới thiệu bản thân, tôi có hơi bực mình nên đã dùng gió tạo thành một con lốc lớn. Những tờ giấy từ một số nơi bắt đầu bay lên. Có một số người phải bám lại bàn để giữ được bản thân không bị cơn lốc của tôi làm cuốn lên.

" Các cậu hãy im lặng"

" Trường Yuuei sẽ kiểm tra năng lực của các cậu trong 10 phút ở một thành phố mô phỏng, các cậu thích đem theo gì thì đem. Mọi người hãy tập chung vào khu vực chỉ định sau bài phát biểu nhé, được chưa?" Tôi bắt đầu giới thiệu cũng như nói xơ qua cách chiến đấu và các 'tội phạm'.

Bỗng tôi thấy có một cậu bạn giơ tay lên, rồi đứng dậy hỏi tôi.

Tôi nhíu mà khi nghe cậu bạn đó hỏi tôi, tôi cũng im lặng lắng nghe, và lời nói của cậu bạn này hơi nặng nhỉ?

Tôi chỉ mỉm cười rồi giải thích cho cậu bạn đó nghe. Sau một hồi nói muốn mỏi cả mồm thì tất cả mọi người đã tập trung vào khu vực của mình.

Tôi chán nản đi tìm thầy Present Mic, nhưng thầy ấy đã đi tới nơi trước rồi.

Tôi lại dùng gió đi lảo đảo xung quanh mọi khu vực thi, tôi nhìn xung quanh. Bỗng có ai đó nhảy lên và kéo tôi xuống, khi tôi nhìn lại thì là Bakugou đã đỡ tôi xuống, và hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu rồi lên tiếng.

" Mày nói mày là trợ lý đặc biệt của trường Yuuei sao? Tại sao mày lại vô được đây?" Bakugou dí sát mặt hắn vào mặt của tôi. Tôi đẩy hắn cách ra xa bản thân một chút rồi tôi tính nói gì đó thì tôi lại cảm thấy ở cổ có cảm giác lạ. 

Khi tôi ý thức được mọi thứ thì tôi nhận ra là Bakugou đang cắn mút cổ tôi một cách thô bạo, tôi muốn gào lên và chém đôi hắn ra nhưng tôi không muốn bị mọi người chú ý nên tôi cố gắng im lặng.

" Hah! Mau... t..thả tớ... sắp... b..bắt đầu rồi!" Tôi cố gắng nói cho tròn một câu, tay hắn giữ lấy tay tôi, tôi khó chịu, bỗng tôi cảm thấy ngực tôi có gì đó không ổn, tôi cảm thấy như có ai đó đang sờ nó qua lớp áo của tôi. Tôi nhanh chóng điều khiển gió nâng Bakugou lên. Tôi thở phì phò. Bỗng thầy Present Mic trên cao hét to lên bắt đầu. 

Tôi cũng nhanh dùng gió ném Bakugou vào khu chiến đấu mô phỏng của hắn. Tôi toát mồ hôi nhìn Bakugou đang 'nổ' ở trong kia, tôi thật sự không ngờ là lâu rồi không gặp lại mà Bakugou lại biến thái như vậy...

Tôi lắc đầu không nghĩ nữa mà dùng gió di chuyển về phía khác. Tôi đứng trên cao nhìn tất cả khu thi, nhìn mọi thứ rồi từ từ di chuyển lại gần. Xem ra là năm nay có nhiều thí sinh thú vị nhỉ? Nhưng vẫn chưa đến màn cuối thì làm sao mà đánh giá được hết!

Các con robot 0 điểm nhanh chóng xuất hiện, mới đó mà đã gần 10 phút rồi? Tôi khá hào hứng nhìn vào khu thi kia. Không biết các thí sinh sẽ làm gì khi chúng xuất hiện đầy bất ngờ như thế kia! 

Tôi đưa tay lên xoa xoa cổ mình. Tôi cảm thấy là con trai thích đi cắn cổ con gái nhỉ? Tôi bị ba người cắn rồi :v

Tôi khá chú ý tới cậu bạn tóc xanh đang đấm vỡ con robot 0 điểm kia, nhìn hắn ta tôi có chút quen quen, không lẽ là Midoriya? 

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà bỏ đi về. Tôi bây giờ đã được nghỉ ngơi cho tới khi các thí sinh nhận lớp thì tôi cũng sẽ đi học theo họ, nhưng tôi lại làm trợ lý! Tôi có nói với cô Recovery Girl là tôi sẽ về nhà nên nhờ cô thông báo cho mọi người còn lại.

Tôi đi về với con đường quen thuộc của mình. Tôi nhìn vào ngôi nhà bự chà bá của mình tính đi vô thì bỗng có một người đi lại vỗ vai tôi. Tôi quay lại nhìn, thì ra đó là hàng xóm của tôi.

" Này cháu, bố mẹ cháu đi du lịch rồi, họ có nhờ ta chuyển lời với cháu, họ bảo là cháu nên đi ở nhờ nhà ai đó" Cô hàng xóm nói với tôi. Tôi đơ mặt nhìn cô hàng xóm, tôi có thể ở một mình cũng được mà, tính đi về thăm gia đình nhưng họ lại đi du lịch?? Gia đình có tâm dễ sợ.

Tôi đành lủi thủi đi xung quanh các con đường. Bỗng tôi chạm phải ai đó, tôi ngã uỵch xuống, mông tôi đau ê ẩm khi tôi té xuống như thế. Tôi ngước lên nhìn cái người mà đã làm tôi té. Hắn ta có mái tóc xanh nhạt, làn da hơi nhăn nheo, mặc trên mình bộ đồ màu đen, khá giống đồ chiến đấu của Aizawa đi?!

"..." Hắn ta im lặng nhìn tôi, dùng con ngươi đỏ chót của mình mà nhìn tôi. Tôi có hơi ớn lạnh khi hắn nhìn tôi như thế. 

Tôi tính đứng dậy rồi bỏ đi luôn nhưng chân tôi cử động không nổi, tại sao trong những lúc này tôi lại yếu đuối như thế??!

Tôi đành phải trừng mắt lại với hắn, nhưng trong tâm hồn tôi đã không biết mấy lần run sợ trước ánh mắt đó.

" Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào, tao ghét mấy đứa đi mà không nhìn đường lắm" Hắn ta tay đút túi rồi nói với tôi, sau đó hắn bỏ đi. Tôi thở hổn hển khi hắn bỏ đi, bản thân tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, đã được huấn luyện như thế mà còn sợ hãi trước ánh mắt của tên đó( Trùm cuối mà :)) )

Thôi thì đành lủi thủi đi về nhà của Aizawa vậy, nhưng trước khi tôi chuẩn bị nhấc cái chân lười của mình đi tiếp thì tôi lại va phải một người, đây là lần thứ hai mà mông tôi được hôn đất mẹ rồi đó!!

Tôi lại ngước lên nhìn cái tên nào đã đụng vào mình. Nhưng tôi lại thấy một cái tên đeo mỏ chim?? Nhìn quen quen mà lại không nhớ nổi, tôi cặm cụi suy nghĩ là mình đã gặp qua tên này hay chưa, sau một hồi suy nghĩ muốn hết chất xám thì hắn ta bỗng gọi tên tôi.

" Sora? Em tại sao lại ở đây?" Tên đó chìa tay ra như muốn đỡ tôi, tôi ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi bắt đầu nhận ra là bản thân đã gặp tên này vào mùa thu, tôi nở nụ cười rồi chào hắn.

" Thật không ngờ là có thể gặp anh ở đây đó" Tôi đưa tay ra bắt tay với hắn, hắn bây giờ có vẻ là tốt hơn rồi nhỉ? Không còn lạnh lùng như xưa nữa.

Tôi và hắn nói chuyện khá lâu, chúng tôi còn đi ăn nữa. Tôi khá thích về bữa ăn đó, nó thật ngon!

Đến tối thì tôi và hắn chào tạm biệt nhau rồi tôi mò mẫm tìm đường đi đến nhà của Aizawa, nhưng mà tôi lại bị lạc, và may thay Bakugou đang đi mua đồ nên tôi đã được hắn ta dẫn về nhà của hắn mà đi ở nhờ.

" Hửm? Sora?! Con tới chơi sao?" Cô Mitsuki ngạc nhiên khi tôi đi cùng Bakugou vào nhà. Tôi cười ngượng ngạo tính giải thích thì Bakugou đã lên tiếng thay tôi.

" Con mắm điên này đi lạc vào buổi tối, mà nó nói là bố mẹ nó đi du con mẹ nó lịch rồi nên nó sẽ ở tạm nhà ta" Bakugou chỉ tay vô tôi nói, tôi giật giật khóe miệng, hắn ta nói với mẹ của hắn kiểu thế thì nói chuyện với người lạ sẽ như thế nào?

" Ồ! Được chứ! Trước sau gì thì chúng ta chả chung một nhà, đúng không Katsuki?" Cô Mitsuki nhìn tôi mà nói, tôi khó hiểu. Chung một nhà? Mà có vẻ là Bakugou đã đỏ hết cả mặt lên khi cô Mitsuki nói như thế? 

Tôi thích thú ngắm nhìn cái khuôn mặt ngàn năm có một của Bakugou.

" Ái chà, không ngờ là Bakugou cũng biết đỏ mặt đấy!" Tôi lại đỏ thêm dầu vào lửa, và Bakugou đã thẹn quá hóa giận với tôi. 

...

___________________________________________________________________________________

Nói trước nhá, chương sau có hơi bạo một chút đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro