Chap 1( Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó...

Và đương nhiên, chị Saki vẫn là người đến sớm nhất. Đi vào cổng trường, tóc bay phơi phới, lướt qua những người đứng xung quanh đó và lướt qua những hàng cây xanh thẳm hai bên vỉa hè. Xong rồi, Saki đỗ xe ở cổng trường. Ngồi trên xe đạp nghĩ vẩn vơ, quên cả trời lẫn đất, quên cả bạn cả bè,quên cả giờ lẫn phút.v.v... 

Một lúc sau, Hanabi đến. Saki vẫn chìm đắm trong những mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Hanabi thấy nó cứ đơ đơ, liền lấy cái xe đạp của mình húc vào vài cái. Đến bây giờ nó mới giật mình, quay trở về với hiện tại

- Xe đẹp quớ hay sao mà húc hả cái con Hanabi này???_ Saki tức quay xuống, quát Hanabi. Nhưng ko vì thế mà chị ấy sợ. Hanabi nói 1 câu đang 'hót nhất' ở Việt Nam:

- Mình thích thì mình làm thôi! Ơ hơ hơ hơ_ Chị Hanabi cười, thôi thì... Saki nó cạn lời rồi. Cùng lúc đó, cổng trường mở ra. Đứa nào nứa nấy gửi xe vào trường, vội vàng lên lớp

Vào tiết, ai ai cũng cực kì căng thẳng. Xung quanh im ắng, những giọt mồ hôi chảy ròng ròng, ánh mắt chăm chú nhìn quyển vở có hàng chữ dài kín mặt giấy. Đó chính là khoảnh khắc cực kì "náo động" của lớp đó ạ. Nhưng vào tiết 2, điều đó mới thực sự bỏ dấu ngoặc kép đó đi...

Đến tiết 2, cô giáo chủ nhiệm vào cùng một bộ quần áo màu tím( màu chị Saki và tác giả thích đó >.<) với chiếc laptop đang xách ở trên tay. để chiếc máy lên bàn và cô nhẹ nhàng nói:

-Cả lớp, hnay chúng ta sẽ học về một vấn đề nhạy cảm. Cô muốn cả lớp phải nhìn nhận vẫn đề một cách nghiêm túc và chăm chú!_ Sau khi cô nói xong, gần như cả lớp cứ cười khẽ và xì xào với nhau sau khi nghe thấy từ " nhạy cảm". Khi cả lớp im lặng cô bật video lên, tắt hết đèn đi.

< Và đây là video ở trên mà cô đã cho mình xem. Mình chia sẻ video này dành cho các bạn là mình cũng muốn các bạn nhìn nhận vấn đề này đang xảy ra trên toàn thế giới. Nó cần được ngăn chặn một cách tuyệt đối>

Sau khi xem xong, cả lớp được xem Power Point cô làm về vấn đề này. Power Point đó chỉ có chèn ảnh hơi kì lạ 1 ít thôi mà cả lớp nó cười rầm rộ lắm. Cô cũng ko biết làm gì và tiếp tục bài giảng của mình:

- Các em, các em có biết trẻ khuyết tật có thể bị lừa để xâm hại ko?_ Cô hỏi, nhiều bạn nam đã hăng hái  nói lớn là không. Nhưng đó là câu trả lời "đúng"(ehehe, trong ngoặc kép nghen). Cô đã trả lời:

-Trẻ em khuyết tật có bị xâm hại, thậm chí là cao gấp 4 lần so với bình thường. Vì họ nghĩ những trẻ em khuyết tật mắc bệnh bẩm sinh nên những câu truyện mà những đứa trẻ kể ra đề là nhảm nhí, là tưởng tượng của mình_ Cả lớp ồ lên bàn tán xì xầm. Nhưng không hiểu sao thằng Mekahashi Sugino nó nghe cái kiểu gì liền thốt ra một câu khiến người ta vừa tức vừa buồn cười:

- Hả hả??? Lớp mình có bạn bị khuyết tật ak???_ Sau khi nó nói xong, lớp lại chìm trong cái tiếng ồn ào. Những bạn tức giận( điển hình là Saki) đã điên tiết lên không ngại ngùng mắng chửi và đánh ko có thương tiếc. Cuối cùng, cả lớp đã được trở lại với ánh hào quang rực rỡ( là đèn ở trong lớp -_-)  kết hợp với câu nói của cô:

- Lớp cất hết sách vở làm bài kiểm tra Tiếng Anh ngắn nha!_ Vừa dứt, cả bọn cứng đờ, sau đó im lặng...1...2...3..."NOOOOOOOOO!!!!!" cả lớp thảm thiết kêu gào nhưng đành ngậm ngùi làm bài thôi. Không điểm kém thì toi ak~

-----------------------------Hết chap 1-------------------------------------------

và dành cho những bạn đã đọc chap 1(Phần I). Mình cảm thấy cái Phần I nó khá là giống nước lã nên truyện nầy mình đã cho thêm bột canh vào rồi. Tuy vãn nhạt nhưng mong các bạn vẫn đón xem ~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro