4 giờ 51 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là nữ. Tôi được sinh ra và lớn lên ở một miền quê nhỏ miền Nam, Việt Nam. Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất bình thường lặng lẽ trôi qua cũng như bao người, tất nhiên là trừ  người cha nát rượu thường xuyên đánh mẹ tôi ra. Tuy nói như thế nhưng thật sự lúc không say rượu ông ấy rất thương tôi, vì vậy mà dù giận cỡ nào tôi cũng không thể oán hận ông ấy một cách cay nghiệt hoàn toàn được. Nhưng chuyện đấy đã qua, bây giờ mẹ và cha tôi đã ly hôn, ông ấy đã về quê ở cùng ông bà nội, còn tôi thì ở cùng mẹ.

Có lần đang ngồi ăn cơm và kể chuyện linh tinh với mẹ tôi thì bà kể rằng ngày bé tôi bệnh nhiều lắm, cảm vặt, ho, sốt liên miên, đỉnh điểm là có một lần tôi bị sốt xuất huyết phải nhập viện một tuần. Tất nhiên là tôi nhớ trận sốt xuất huyết ấy chứ, lần ấy vật vã lắm, nhưng kể từ sau trận bệnh nặng ấy tôi không còn cảm vặt hay bệnh linh tinh nữa.

Bản thân tôi từ bé đến lớn là một đứa hoạt náo và năng động, mấy đứa bạn đã từng nói chỉ cần cuộc chơi nào có tôi thì chắc chắn sẽ không buồn, chính vì vậy mà hầu như cuộc chơi nào cũng có tôi. Năm nay, trường tôi được phép cắm trại xuân, điều này hầu như là xa xỉ với chung tôi, vì trong vòng ba năm covid trở lại đây, trường tôi không hề cho phép cắm trại, đấy là còn chưa kể đến các anh chị khoá trước rất quậy, thường xuyên bị bắt quả tang đánh bài trong lớp và hút thuốc trong nhà vệ sinh.

Bởi vì lần cắm trại xuân này là lần đầu tiên và là lần cuối cùng trong mười hai năm học của chúng tôi, nên hầu hết ai cũng rất háo hức tham gia, và thật may mắn, lớp tôi tham gia đầy đủ. Phần vui nhất đối với chúng tôi có lẽ không phải là ngay ngày cắm trại, mà chính là tuần lễ chuẩn bị vật dụng trước khi cắm trại, nó thật sự rất vui, chúng tôi được hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, và có cơ hội tâm sự với bạn bè nhiều hơn.

Tôi vẫn nhớ ngay ngày trước khi cắm trại, vì có phần chấm điểm trại nên chúng tôi phải tự làm trại, từ công đoạn tìm tre cho đến dựng trại, tất cả chúng tôi phải chuẩn bị nguyên liệu, để đến ngay ngày tổ chức sẽ có phần thi dựng trại trong vòng 2 giờ, trại nào dựng nhanh và đẹp nhất sẽ được giải nhất.

Tuy đã chuẩn bị rất nhanh, nhưng vì sỉ số lớp tôi chỉ có 28 bạn, trong khi lớp khác thì 35 bạn nên cũng có nhiều thứ rắc rối xảy ra với vấn đề không đủ người. Đại loại có thể nói thế này, chúng tôi chuẩn bị gần xong, nhưng vẫn còn việc chính là phải chở mớ tre từ nhà bạn K đến trường, để hoàn tất công tác chuẩn bị, và tất nhiên vì ít người chúng tôi phải đi nhiều chuyến để chuyển mớ tre đó vào trường.

Lần ấy chuyển tre tôi ngồi sau xe một bạn nữ lớp tôi tên là G, vì cây tre đến tận 2 mét rưỡi nên chúng tôi phải chạy rất cẩn thận và rất chậm chỉ khoảng hơn 20 cây số thôi, đâu đó mất khoảng 10 phút để chúng tôi từ nhà bạn K đến trường.

Tất nhiên mọi chuyện sẽ không có gì nếu sáng hôm sau tôi không phải đến nhà bạn K một lần nữa vì lấy bình hoa cắm sẳn. Bình hoa phải cắm sẳn là vì trong lúc dựng trại chúng tôi sẽ được thi một phần trưng bày mâm ngũ quả, yêu cầu sẽ có một ảnh chân dung Bác, một mâm ngũ quả, một bình hoa.

Vì tôi hẹn với nhỏ bạn cùng xóm sẽ cùng đi lấy bình hoa, nên buổi sáng 4 giờ 40 phút nó sẽ đến nhà và rước tôi. Nó chở tôi trên chiếc chiến mã 50 phân khối của nó, tôi ngồi sau kể chuyện nhảm nhí cho nó nghe, kể suốt một đường, đến 4 giờ 51 phút cuối cùng cũng đến đầu ngõ nhà thằng K. Tất nhiên là tôi cũng chả rảnh đến mức mà canh từng giờ từng phút đâu, đấy là do thằng K đã gọi đến hỏi chúng tôi đã đi vô nhà nó chưa.

Con đường vào nhà nó là một con đường đê đã tráng nhựa, hai bên hầu như rất ít nhà dân, chỉ toàn là đồng ruộng, nhìn xung quanh rất tối mặc dù đã gần 5 giờ sáng, nhưng chẳng phải người xưa thường hay nói "Tháng năm chưa nằm đã sáng/Tháng mười chưa cười đã tối" sao? Rõ ràng ngược lại thì có.  Tôi liếc xuống trông thấy nhỏ bạn đang chạy xe với tốc độ 40, tôi mới bảo rằng: "Chạy 30 thôi, lạnh quá mày ơi." Thật ra tôi cũng hơi bị cảm lạnh, vì đêm qua mải mê chuẩn bị nguyên liệu cùng các bạn, tôi về nhà đã hơn 10 giờ tối, ấy vậy mà lại bị cảm lạnh. Và thế là nhỏ bạn giảm tốc như ý tôi muốn.

Tôi mới vừa dứt lời thì thằng Khiêm lại gọi một lần nữa: "Lúc nảy không phải nói hai đứa tụi bây đi tới đầu ngõ rồi sao?". Lúc này là 5 giờ 3 phút. Thú thật tôi cũng chả biết.

Tôi mới cười sặc sụa đáp lại: "Sao tao biết được, đi xe máy chứ có phải máy bay đâu mà nhanh."

Thằng K mới hỏi lại: "Thế bây giờ hai đứa bây ở chỗ nào?".

Tôi cũng không biết rõ, thật sự là trong quá trình đi, tôi chỉ mải mê lo tám chuyện, có biết là tới đâu đâu, nên tôi mới đáp bừa lại rằng: "Rồi rồi, tới cái cống đầu tiên rồi, nói nhiều quá, hết mạng rồi, tắt nhe."

Nói rồi tôi cụp máy ngay, và tôi có nghe ở đầu bên kia, thằng K định nói gì đấy, nhưng đã lỡ cúp máy rồi thì tôi cũng lười gọi lại. Để giải đáp thắc mắc nên tôi mới quay sang hỏi nhỏ bạn: "Ê mày, tụi mình đi tới đâu rồi?".

Nhỏ trả lời tôi nhưng bằng giọng điệu không chắc chắn: "Hình như mới qua cống số 1 thôi, sao chạy nảy giờ vẫn chưa đến cống số 2 vậy? Tao nhớ 2 cái cống gần nhau lắm."

Nghe xong tôi lặng im, chỉ cần là người bình thường thì chắc chắn cũng biết đáng lẽ chúng tôi phải đến đích rồi mới phải.

Bản thân tôi từ bé đến lớn chưa gặp chuyện quỷ thần bao giờ, nhưng cũng thường ngồi nghe ông bà ngoại kể chuyện, nên hầu như những chuyện lạ kì xung quanh tôi cũng có nghe, nhưng đó toàn là những câu chuyện trong thời chiến. Tuy không chắc chắn nhưng tôi biết giờ phút này quãng đường chúng tôi đi không được bình thường, tôi đắn đo không biết có nên nói với nhỏ bạn không, nhưng tôi nghĩ nó cũng có suy nghĩ giống tôi.

Rõ ràng rất kì lạ, tâm trạng tôi xuống dốc hẳn ra, không chỉ tôi, mà nhỏ bạn tôi cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, nên nó đã không hỏi gì.

Hai đứa chúng tôi đều biết bây giờ nếu đi tiếp thì không biết có chuyện lạ gì không, nhưng nếu quay ngược lại trở về thì ai mà biết sau lưng chúng tôi là thứ gì chứ?

Bây giờ là 5 giờ 8 phút. Tôi không biết làm gì cả.

Chúng tôi im lặng và chạy tiếp. Thật may vì xe chưa hết xăng.

Ai mà biết nếu dừng lại chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Nhưng bỗng lúc này thằng K gọi lại cho chúng tôi và hỏi bằng giọng điệu thấp thỏm: "Qua cống số 2 chưa?"

Nó vừa dứt lời thì tôi thấy phía trước chính là cống số 2, tuy trời rất tối nhưng vì nó có treo đèn, tôi chỉ biết đó là dạng cống được xây chung với một cái chồi xi măng hay gì đấy mà tôi chả biết nữa, nhưng chắc chắn các bạn ở miền quê sẽ biết mấy cái cống được xây ở những cánh đồng có đường nhựa thế này.

Lúc này là 5 giờ 13 phút.

May mắn thật.

Về sau đó, mùng 4 Tết, tụi bạn tôi có vào nhà tôi chơi, nhân lúc có nhiều người cùng ngồi tám chuyện, mượn đề tài chuyện linh dị mà chúng bạn đang kể, tôi mới hỏi thằng K rằng: "Xóm mày có chuyện gì lạ không vậy?"

Nó hơi im lặng, nhìn tôi một lúc, tôi nghĩ tôi và nó đang biết tôi đang định nói đến thứ gì.

Nó kể rằng ngày xưa, lúc thi công 2 cái cống, có mấy người thợ xây miền ngoài vào thi công, vì không có chỗ ở nên bà nội nó cho người ta ở nhờ nhà của bác nó, vì bác nó đi thành phố làm việc, nên không ở nhà, thôi thì làm phước cho người ta ở nhờ cũng được. Vốn dĩ mọi chuyện rất suông sẻ, cho đến khi thi công cái cống thứ 2. Ngày hôm đó, có một người thợ xây ban đêm vì đi ra ngoài mua thẻ cào điện thoại mà trượt chân, đầu đập vào cây trụ để xây cái chồi mà chết. Nó bảo nó cũng không biết rõ, chỉ nghe người lớn kể lạ như thế. Từ ngày đó người ta đã dừng hẳn việc tiếp tục thi công cái chồi ấy, bởi phần quan trọng nhất là cái cống cũng làm xong.

Tôi nghĩ tôi chính xác đã biết ngày hôm ấy không phải là lỗi giác mà mọi người thường hay nói.

Một lần nữa, thật may mắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh