4 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon bất chợt mở mắt, và chào đón anh là không gian tối đen của màn đêm. Có hơi bất ngờ một chút, vì anh không nghĩ là sau một ngày hành xác tại phòng tập, anh lại có thể thức dậy vào giờ này. Đúng vậy ! Hiện tại đang là 4 giờ sáng. Như một thói quen, Nam Joon hơi nhướn người dậy, ánh mắt mông lung nhìn về phía đối diện. Không biết từ lúc nào, chiếc giường nơi đó đã trống trơn. Nam Joon dụi dụi mắt, hất cái chăn nặng trịch trên người mình sang một bên, mơ màng xỏ chân vào đôi dép kẹp, rồi cứ thế nửa tỉnh nửa mơ lê chân ra khỏi phòng.

- Taehyung à, chí ít ra em cũng nên mang theo áo khoác chứ ? Tay em đã lạnh đến vậy rồi !

Taehyung ngơ ngẩn ngồi trên lan can tầng hai của KTX. Cậu không biết bản thân đã ngồi như vậy được bao lâu rồi. Chỉ là cho đến khi cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao lấy mình, cậu mới biết hóa ra bản thân đã ở đây lâu đến vậy.

- Sao anh vẫn chưa ngủ ?

- Có một đứa ngốc nào đấy cứ tầm giờ này lại bò ra khỏi giường. Em xem, anh có thể ngủ ngon được sao ???

Nghe thanh âm không có chút trách cứ nào mà lại thêm nhiều phần cưng chiều của vị trưởng nhóm, Taehyung cười cười không trả lời, đôi mắt thủy chung hướng về phía chân trời vẫn còn chưa thấy rõ hình dáng. Đây không phải lần đầu tiên cậu ngồi đây vào lúc 4 giờ sáng như thế này ! Cậu biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng cậu thích ngồi đây, để nhìn cái khoảnh khắc chuyển giao ngắn ngủi giữa đêm tối và bình minh. Không phải là lúc mặt trời lên đâu. Mà là cái ánh sáng mờ nhạt giao hòa giữa hai luồng thời gian, tạo nên một sắc lam dịu nhẹ đến không ngờ trên bầu trời sáng chưa tới mà đêm cũng chưa tàn ! Nó khiến cậu cảm thấy bình yên hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Là khoảnh khắc cậu cảm nhận được sâu sắc nhất những gì đã và đang diễn ra xung quanh cậu. Taehyung gọi nó là "thời khắc tĩnh lặng" ! Đó là cho đến khi Nam Joon muốn đổi tên nó thành "thời khắc của riêng hai người" ~

Có lẽ "thời khắc tĩnh lặng" của Taehyung sẽ không bị đổi tên nếu như lần đó Nam Joon không dở chứng muốn đi đến studio vào lúc 4 giờ sáng. Anh đã tưởng là KTX có trộm và cầm theo cả một cái chảo mới cứng hàng nhập khẩu của Jin hyung để "chào hỏi". Taehyung vẫn còn nhớ rõ gương mặt shock tới phát ngốc của chàng trưởng nhóm hơn cậu một tuổi cùng ánh nhìn không hài lòng khi thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Thời tiết lúc đó thật sự khá lạnh !

Nam Joon quyết định ở lại KTX đêm hôm đó, vì anh thật sự có cảm giác bản thân không thể để Taehyung ở một mình được. Anh nhớ rõ lúc Taehyung khẽ ôm lấy anh, đôi vai gầy của em ấy đã run lên tới mức không thể khống chế nổi. Vậy mà thủy chung vẫn không có một giọt nước mắt nào trào ra. Nam Joon ngây ngốc đến mức chẳng thể nói được bất kì điều gì. Anh bỗng rất muốn sỉ vả khả năng ăn nói của bản thân. Lúc cần thì thật sự không cầu tới được =_=

Hai người đêm đó đã nói rất nhiều chuyện. Liên quan và cũng chẳng liên quan ~ Nói chung đều không có ý nghĩa. Vì vốn cả hai đều không biết bản thân đang nói cái gì. Còn đâu tâm trạng mà quan tâm đến việc những điều mình nói có ý nghĩa hay không ???

Thực ra thì Taehyung khá ngạc nhiên khi biết Nam Joon cũng yêu thích khung cảnh "tĩnh lặng" ấy. Cậu thường thấy anh làm việc xuyên đêm, và nếu có ngủ thì anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nếu không có lời gọi từ anh quản lí hoặc là tiếng cằn nhằn của Hoseok hyung. Vậy nên việc khám phá ra niềm yêu thích này của anh khiến Taehyung cảm thấy có chút... khó tin ~ Trông Nam Joon là một người có vẻ ngoài chín chắn cùng cách suy nghĩ rất trưởng thành, nhưng điều đó không có nghĩa là Taehyung sẽ nghĩ anh cũng có lúc ngồi vắt vẻo trên lan can mà ngắm "không gian 4 giờ sáng" huyền ảo ấy ! Anh có thể thuộc loại người sẵn sàng chìm đắm trong những suy nghĩ sâu sắc của bản thân, chứ chắc chắn không phải tuýp người luôn mơ màng rằng có thỏ trên mặt trăng (như cậu).

Nam Joon, ngược lại, không mấy ngạc nhiên khi biết Taehyung yêu thích "không gian 4 giờ sáng". Mọi người thường quen với một Taehyung vô ưu vô lo với những phát ngôn ngốc ngếch đầy dễ thương, nhưng thật ra đứa em áp út này lại suy tư về quá nhiều thứ hơn bất cứ ai có thể. Và tin anh đi, cho dù cách diễn đạt của em ấy có vẻ ngớ ngẩn (với cái kiểu gà và công có họ hàng với nhau chỉ vì chúng có đuôi chẳng hạn), nhưng những người có thể lĩnh hội được các tác phẩm của Vincent van Gogh thường nếu không phải là thiên tài hội họa thì cũng sở hữu một tâm hồn hết sức nghệ thuật ~ Mà những người như vậy thì... hơi "khác người" một chút cũng không phải chuyện lạ ! Ví dụ như cái cách Taehyung muốn đưa "không gian 4 giờ sáng" đó vào ca khúc của hai người.

- Em chỉ muốn viết về nó thôi. Khoảnh khắc khi em ngồi một mình nơi công viên và nghe được tiếng chim hót vào cái ngày em trốn khỏi KTX. Có cảm giác như em đang chờ một người nào đó vậy. Thực ra thì em cũng không biết nữa !

- Em nghĩ rằng người đó là ai ? Thử hiện thực hóa lên một chút. Người mà em chờ là ai ?

- ... Có lẽ là Jiminie đi !

Nam Joon sẽ không phủ nhận bản thân thấy hơi hụt hẫng khi nghe câu trả lời như vậy. Ngồi bên cạnh người mình thích, ôm em ấy trong lòng và nghe em ấy nói rằng em ấy đang chờ một người đàn ông mà người đó lại không phải mình. Nghe có chút cay ~~~ Cơ mà Taehyung đã đính chính nội dung cho bài hát một cách âm thầm và lặng lẽ. Nên Nam Joon cũng không có ý định tiếp tục tự dằn vặt bản thân với "đối tượng chờ đợi không xác định" của Taehyung. Dẫu sao thì, như cái cách mà em ấy đã nói, "Đó chỉ đơn thuần là một kiểu hiện thực hóa !".

Taehyung càng dựa sâu vào lồng ngực vững chãi của vị trưởng nhóm, ánh mắt có chút mỏi mệt dần dần nhắm lại. Không nghĩ có thể nghe thấy thanh âm trầm khàn dịu dàng phía sau mình:

- Em thả quá nhiều cảm xúc vào bài hát Taehyung.

- Em biết điều đó là không tốt, Nam Joon hyung, nhưng nó đáng để làm vậy mà. Chẳng nhé anh không vui khi em mất kiểm soát với bài hát của hai chúng ta ?

- Nếu em đặt nhiều tình cảm đến thế vào nó thì anh rất hạnh phúc. - Nam Joon không khó chịu khi người yêu bé nhỏ cố tình bẻ sai nghĩa câu nói của anh - Nhưng nếu em mà khóc trên sân khấu như cái cách em đã khóc tại studio lúc thu âm thì anh sẽ tức giận đấy !

- Vì sao ?! - Taehyung khẽ cười trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

- ... Vì anh sẽ không thể làm thế này...

Đặt nhẹ nụ hôn lên bờ môi mỏng, Nam Joon siết chặt hơn vòng tay ôm lấy Taehyung, trong tim cảm thấy thật bình yên.

"Thời khắc tĩnh lặng của riêng hai người". Đó có lẽ sẽ là cái tên hay hơn hết thảy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro