Chương 2: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân ngày càng gần càng khiến cô hồi hộp. Quả tim bé nhỏ của cô cứ đập *thình thịch, thình thịnh* nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Hóa ra kẻ không sợ trời, không sợ đất lại chỉ sợ...

Nếu là một kẻ thường, cô đã đá hắn và đánh đập đúng với bản chất hổ báo của mình. Nhưng không, hắn là thái tử, là thái tử đấy, là vị hoàng đế tương lai...

Nghĩ lại ai cũng nguyện ý với hôn sự này, cả cô cũng vậy. Với điều kiện hắn... bắt buộc phải đẹp trai.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, hắn bước lại gần cô rồi đứng im một lúc.

'Cửa cũng không khóa sao? Thái tử, không lẽ người... khẩu vị nặng". Đó cũng là suy nghĩ trong cái não chứa đầy sâu bọ, cô vẫn im lặng.

Căn phòng dường như có thể nghe rõ trái tim của cô đang đập.

Hồi hộp thật.

Hắn lúc này mới bước gần lại bàn, cầm gậy hỷ lại để vén khăn voan.

Hắn vén nhẹ nhàng, chậm rãi làm cô hồi hộp thay hắn. 

Chiếc khăn chính thức rơi xuống trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Cơn gió khẽ thổi vào làm lung lay tấm màng cửa, lung lay cả mái tóc của cô và hắn.

Cô, hắn đối mặt nhìn nhau rồi trao nhau 1 nụ cười nhẹ nhàng.

Với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành cộng với trang sức và bàn tay trang điểm của Hoa phu nhân càng điểm cho khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Dưới ánh nến chập chờn, nụ cười của nàng càng huyền ảo như tiên nữ trên trời xuống, lấy hoa cũng không so được nhan sắc, lấy sương cũng không so được sự thành thoát, họa chăng chỉ có Ngọc Hằng tiên tử mới có thể bì được với nàng.

Hắn đứng đấy, chững chạc mà lại thêm phần  cao lãnh. Nụ cười hắn cũng tựa gió có hương hoa, tựa sương của một buổi ban mai. Rót sự mát mẻ, dịu dàng, an toàn cho người đối diện.

Hắn không phải quá yêu nghiệt, cũng không phải dạng người khiến các cô nương vừa nhìn mà đổ. Vậy mà lại rất nhiều người yêu hắn, không.... phải chăng chỉ là yêu thái tử, chủ nhân của Đông cung.

Không hắn vậy mà cho nàng sự an toàn, hắn chính là người mà nàng sẽ sống cùng cho tới khi đầu bạc răng long.

-Ta là Vương Nhất Song, thái tử Đông cung, cũng là phu quân của nàng.

Nàng cũng cười mà đáp:

-Ta là Hoa Phi Hoa, là thái tử phi của Đông cung, là nương tử của chàng.

Chậc, cái giọng ngọt ngào này, đúng, nàng đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, người cho nàng cảm giác an toàn đến lạ.

- Hoa phi hoa,

Vụ phi vụ.

Dạ bán lai,

Thiên minh khứ.

Lai như xuân mộng kỷ đa thời,

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!

( Bài Hoa phi hoa của Bạch Cư Dị)

Đọc xong còn thích thú bồi thêm một câu:

-Đó là tên ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro