Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết sáng thu vạn phần khó chịu. Nóng chẳng nóng, lạnh chẳng lạnh mà cứ hầm hầm, mang lại cái tư vị buồn man mát khiến kẻ ngốc cũng phải trầm ngâm, kẻ thiên tài phải giật mình bỡ ngỡ.

Lúc này, Phi Hoa đang lủi thủi dưới góc bếp làm điểm tâm. Trời đất thay đổi khiến nàng khó chịu, ngay cả giờ giấc ngủ nghỉ cũng trở nên bất thường, lúc nãy chợt tỉnh giấc hỏi Thu Ngọc mới phát hiện gà còn chưa gáy, trời vẫn còn lười biếng ngủ say mà chẳng chịu kéo mặt trời lên, phong cảnh vẫn đang còn một màu ố đen, cũng chỉ khoảng chừng giờ Dần (3--5 giờ sáng).

Lại nhớ có kẻ nhắc mình phải dàng được sủng ái bèn ra phòng bếp làm một bữa điểm tâm lấy lòng, tay nghề của nàng cũng ngang ngửa với người trong cung nên nàng rất tự hào.

Nàng chế biến sơ qua mấy món đơn giản nhưng lại đầy đủ dưỡng chất cho buổi sáng gồm một tô cháo nghêu, một dĩa bánh bao tôm cùng với một bát hạt sen khô tráng miệng. Rất hào hứng và tự hào, tự tay nàng bưng sang Đông cung cho thái tử, vừa đi vừa ngâm một vài câu thơ.

"Bất thị ái phong trần,

Tự bị tiền duyên ngộ.

 Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,

Tổng lại đông quân chủ.

 Khứ dã chung tu khứ

,Trú dã như hà trú?

 Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,

Mạc vấn nô quy xứ!"

Vốn kẻ đọc bài thơ không thích hợp là tiểu thư nhà quan, chỉ là nàng thấy nó hay, đặc biệt còn có tên của nàng nên nàng rất hay ngâm. Nhưng thật ra tên nàng vốn không phải ở trên bài thơ trên.

Nàng là Lạc Hoa Tiếu.

Cha mẹ nàng đã mất năm nàng 6 tuổi, vô tình mấy tháng sau chẳng biết kẻ nào tức cảnh si tình đề trước cửa hai câu thơ. Cũng chẳng nhớ rõ nó là như tế nào chỉ biết bài nói về một bông hoa đẹp, hay cười đã lạc mất chốn nhân gian, chỉ còn một bông hoa khô héo chẳng biết nói cười. Cả bài thơ tóm chung lại ra thành ba chữ 'Lạc Hoa Tiếu' và nàng đã tự đặt nó cho nàng.

-Thái tử, cẩn thận để người ta thấy.

Giọng nói nũng nịu vang lên, vang vào tai nàng khiến nàng nổi hết da gà.'Vô sỉ' nàng nói thầm, mới sáng sớm mà lại bày ra cái dáng vẻ ân ái đó cho ai xem. Lại nói đường đường là một thái tử, không lo chuyện triều chính mà lại suốt ngày cắm đầu vào nữ nhi.

- A Thu nàng là do ta cưới hỏi đàng hoàng, thiên hạ này nào dám dị nghị.

Cô lại rùng mình thêm vài phát, đồ lợn nọc chết dẫm, tại sao cô phải lấy lòng hắn ta cơ chứ.

- Nhất Song chàng là đang nhìn gì thế.

- Nhìn đồ ăn ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro