|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ở đây để diệt quỷ.

Đó là lời mà cô chủ Kocho Shinobu đã nói.

Là mệnh lệnh!

- Agh!!

Tôi đáp mạnh vào lưng kẻ đang làm trái với luật bất thành văn của Sát Quỷ Đoàn.

Cậu ta và con quỷ cùng lúc ngã xuống. Bị tách ra.

Mục tiêu của tôi đã rơi khỏi sự bảo vệ không cần thiết và nằm im một chỗ.

Cơ hội.

Tôi nhảy đến gần và vung kiếm không do dự.

Nhưng một lực kéo đến từ phía sau đã khiến tôi ngã lên người của chính kẻ tạo ra vấn đề.

Đường kiếm hụt.

Ngay trong vài giây, tôi đã lập tức tự kiểm điểm về sơ hở của mình.

- Chạy đi Nezuko! Chạy thật nhanh và không quay lại. Em nhất định phải bình an, anh--

| BỘP |

Tôi giáng một cú vào gáy cậu thiếu niên tóc đỏ luôn mồm hối thúc cô nhóc quỷ bỏ chạy đi.

Cậu ta thật ồn ào.

Tôi không rảnh để mà quan tâm đến nỗi lo của cậu ta.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta về phe của một con quỷ, tôi không việc gì phải quan tâm đến mệnh hệ của cậu ta nữa.

Dù là lý do gì. Kể cả là anh em, tôi cũng không hề có ý định ngừng việc mình đang làm.

Không vì cậu ta kéo tôi lại để ngắt đường kiếm, tôi đảm bảo bản thân đã có thể dứt điểm thứ nguy hiểm trước mắt kia.

Nếu cậu trai này là kẻ tạo ra vấn đề.

Thì tôi sẽ giải quyết cậu ta trước.

Sau đó, sẽ chính là giải quyết vấn đề.

Tôi cố gắng nhanh chóng xử gọn con quỷ này mà không tổn hại đến ai. Con quỷ mà một kẻ tham gia Đội Sát Quỷ Đoàn và một Trụ Cột như ngài Tomioka Giyuu ra sức bảo vệ.

Đó là cô nhóc với mái tóc đen dài nhuộm cam ở phần đuôi tóc. Đôi mắt màu hồng nhạt, hình dáng độ chừng mới tuổi 12-14.

Cô ta vận một bộ Kimono màu hồng có hoạ tiết lá gai và miệng ngậm ống tre kì lạ.

Nhưng quỷ là quỷ.

Tôi không có đánh giá hay ho gì về con quỷ này. Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Không cần biết cô ta có gì kì lạ hay đặc biệt.

Nhận được tín hiệu của anh trai. Cô nhóc vội vàng bỏ chạy.

Tôi cũng vừa hay khiến anh trai cô ta ngậm miệng, tiếp tục đứng dậy và đuổi theo mục tiêu.

So về tốc độ, tôi có thể tự tin nói rằng mình đủ khả năng bắt kịp cô nhóc.

Mục tiêu đang chạy, nó sẽ nhanh chóng, bất động.

Tuy nhiên khi vừa vung kiếm chuẩn xác vào vị trí cần thiết, cô ta liền biến nhỏ bản thân lại và tránh đòn chí mạng dễ dàng.

Điều tôi ngạc nhiên chính là sự biến đổi ấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con quỷ có thể linh động về kích thước của mình.

Tôi ngơ ngác nhìn theo con quỷ bây giờ chỉ còn một mẩu chạy lon ton trên đường núi. Chiếc Kimono và áo màu nâu quàng bên ngoài trở nên quá cỡ với con quỷ, vì thế nó phải vươn cao tay của mình và giữ đúng một tốc độ để không tự mình vấp ngã.

Tôi có một suy nghĩ khá kì lạ ngay sau đó.

Rằng có phải con quỷ này là kiểu quỷ dữ mà tôi thường đụng mặt hay không.

Tôi vẫn dí theo phía sau và tung ra những đòn chém. Nó né rất dễ dàng và chỉ biết chạy như lời mà cậu thiếu niên kia nói.

Nó không giận dữ, không có sát ý hay quay lại đánh trả. Tất cả những gì nó làm là né mọi cú chém của tôi và chạy thục mạng.

Tôi tự hỏi tại sao? Lẽ nào là một con quỷ nghe lời?

Nhưng ngay sau đó tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật mau chóng.

Chạy được một đoạn thì con quạ dẫn đường thông báo vang vọng khắp rừng núi.

Con quỷ kia vừa nghe thì ngưng chạy, ngồi phệt xuống đất vô hại nhìn tôi. Nó cố duỗi thẳng chân ra để trang phục không làm vướng víu mình.

Tôi cầm thanh kiếm chĩa đến trước mặt nó cũng không khiến nó sợ. Ngược lại, đôi mắt to tròn màu hồng và sự non nớt bị chiếc ống tre chiếm một nửa khuôn mặt ấy, lại giống hệt như một đứa trẻ vâng lời đặt đâu ngồi đấy.

Con quạ rao tin thêm một lần nữa thì tôi mới hạ kiếm xuống, không ngại lại gần con quỷ mà con quạ đề cập hỏi.

- Em là Nezuko?

Con quỷ vẫn tròn mắt nhìn tôi không đáp.

Tôi cũng không cần nó đáp. Thứ tôi cần biết chính là nó đủ đáng tin so với tình huống này.

Nếu nhiệm vụ đã không còn cần thiết. Tôi cũng không cần phải quá phận thêm nữa.

Tôi đã nghĩ như vậy. Cho đến khi trở về nghe đầy đủ thông tin từ cấp trên.

Cô nhóc quỷ đó tên là Kamado Nezuko. Có người anh trai là Kamado Tanjirou - người tham gia Sát Quỷ Đoàn ra sức bảo vệ cho Nezuko.

Tôi biết.

Hình như cuộc họp mặt của các Trụ Cột đã bắt đầu vì hiện giờ có hai người trong Ẩn đội mang hai anh em Kamado ghé sang Điệp Phủ.

Chắc hẳn là mọi thứ đã xong xuôi và đúng như những gì cô chủ dự liệu.

Kamado Tanjirou được đưa đi điều trị trong bệnh xá. Vì thế mà một người trong Ẩn đội đeo hộp gỗ sau lưng muốn xin chỗ để đặt chiếc hộp ấy cách ly tại một nơi an toàn.

Tôi biết thứ bên trong chiếc hộp là gì và lý do tại sao người này phải làm vậy.

Thế nên tôi chỉ mỉm cười trước bất cứ câu nói nào của cô ấy.

Cho đến khi cô ấy rời đi.

Khoảng độ nửa ngày sau, tôi mới lần nữa nghe thấy ai đó gọi tên mình.

- Kanao...có thể nhờ em một chút không?

Kanzaki Aoi e dè nhìn tôi.

- Thực ra chị biết Kamado Nezuko là con quỷ không hại con người. Thậm chí là chinh phục được bản năng khát máu trước Hy Huyết. Tuy nhiên chị vẫn hơi...

Tôi hiểu Aoi muốn nói gì.

Hôm nay tình hình bên trạm xá tạm thời vẫn chưa xong. Nên thi thoảng phải có người kiểm tra con quỷ một chút.

Ý tôi là ngoại trừ Kamado Tanjirou, bọn tôi đều không ngó ngàng đến chiếc hộp gỗ ấy.

Cô chủ Kocho Shinobu thì không có đủ thời gian để ghé thăm thường xuyên.

Các chị em của Điệp Phủ là vì không dám. Còn tôi là vì không phải nghĩa vụ, tôi sẽ không làm cho đến khi nhận lệnh.

Không trách gì Aoi, cả gia đình chị ấy vốn bị quỷ giết hại tàn nhẫn.

Việc sợ hãi là thường tình.

Tôi bình tĩnh nhìn Aoi. Sau đó lôi chiếc đồng xu hay mang theo bên mình tung lên cao.

Chộp lấy nó.

Kết quả của tôi chính là mặt ngửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro