[Short fic][4 năm 8 tháng 10 ngày]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa rất to,
Trời rất lạnh
Nhưng trong căn nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh kia,
Không khí rất ấm áp.
-Cái này phải không?
-Ukm, đúng rồi! Tiếp đi!
....
-Như vầy phải hông?
-Em tự nghĩ đi!
...
-Không biết a~
-Sao cái gì em cũng hỏi anh vậy??
-Em không biết thiệt mà! Em xin lỗi!
-Như vậy đủ rồi! Nghỉ đi! Em mệt rồi!
-Nhưng... Thiên Thiên à! Chúng ta...
*Cạch*
Cậu ấy đi rồi đi rồi! Chí Hoành hồi nãy không nói được là do chữ "chúng ta" làm cậu có chút ngại miệng. Thở hắc ra cậu nói:
-Chúng ta mới học được 30' thôi!. Cậu thu dọn tập sách lại...
Lúc nào cũng như vậy, vội vội, vàng vàng...
Anh dễ giận, dễ tự ái...
Và... Anh chưa bao giờ yêu tôi!
Vương Nguyên cậu thật hạnh phúc... cậu làm tôi ganh tị đấy!
Tôi sẽ có được anh...Thiên Thiên à!
-Ủa quên nè!- Hoành nhặt 1 bức thư lên-Send to: Hoành ...a??

//////THƯ//////

Hoành! Có chuyện này ta muốn nói lâu rồi!

Thật ra ta thích cậu.

Tập cậu hình như không mở ra xem ha!

Bây giờ ra trước cửa đi!

Thiên Tỉ//////
"Tập a! Tập!"
Chí Hoành lục tất cả tập mỗi cuốn tập, cuốn sách phía sau đều có dòng chữ

"I LOVE YOU"

*Ào*
-Ấy chết mưa a!- Hoành mở cửa phòng ra ngoài. Trong lòng lâng lâng niềm vui sướng, nhưng có chút lo lắng! Chạy ào xuống mở cửa ra
-A...ưm...Thiên...ưm...
Nụ hôn nóng ấm áp siết chặt hơi thở lời nói của cậu.Thiên Tỉ, cậu ấy, nụ hôn đầu của Hoành nhỏ đã bị lấy mấy rồi
-Anh thích em hả?- Hoành mừng rỡ hỏi.
-Không! - Thiên Thiên lạnh lùng.
Bao nhiêu năm rồi? 8 năm rồi. Em yêu 1 người con trai. Ừ chính là 1 người con trai

4 năm trước người con trai ấy nói thích bạn thân của em. Cực kì thích. Em cùng anh bàn kế hoạch cho anh và bạn ấy!

3 năm sau em có tin là hai người ấy quen nhau. Em thực rất vui. Thực rất vui... và rất xót.

2 năm nữa hai người đó rất mặn nồng. Vương Nguyên kể luôn miệng về anh! Em hiểu tình cảm giữa 2 người mà! Hiểu được cả nụ cười trên mặt cậu ấy. Âm ngữ của 2 chữ "Thiên ca" phát ra từ miệng của cậu ấy rất ấm áp rất hạnh phúc! Tinh tú trên bầu trời này cũng khống sánh bằng ánh mắt của cậu ấy khi người khác nhắc đến anh, khi cậu ấy nói thất cả những ngôn từ nhũng ngôn ngữ bất kì nào thì tên anh luôn luôn khác, nó dịu dàng, ấm áp. Phải chăng nó là một thứ tình yêu mà em sẽ chẳng bao giờ có. Ừ, em hiểu!

Và 1 năm trở lại đây, Vương Nguyên, cậu ấy có bạn trai mới và anh không thích cậu ấy bị ràng buột. Nên 2 người chia tay nhau. Anh uống rất nhiều vào hôm đó... Anh gọi tên Nguyên trong vô thức... Em đã đau biết bao nhiêu... 8năm, 4 tháng, 10 ngày kể từ khi em bị thần Cuppid đánh trúng... Cả chữ "chúng ta" em còn chưa nói được... Ừ em ngốc!!... Em đã trót dại khi đỡ mũi tên ấy. Em ngu khi em đếm từng ngày từng giờ bên anh. Em nhu nhược khi không đeo đuổi anh!... Em ước gì anh đỡ mũi tên ấy dùm em...
Và cảm ơn anh! Em sẽ nhớ nụ hôn này.
-Em biết mà! Anh chọc em thôi! Ô đây, anh về kẻo ướt!
Hoành đưa chiếc ô cho Thiên Tỉ
Chí Hoành đưa tay kéo cửa lại, hàng mi nhỏ cụp xuống
Một vòng ôm kéo Chí Hoành xoay người lại áp vào khuôn ngực vạm vỡ, áo thun đã ướt đẫm lộ ra từng đường cơ bắp.

-Ta yêu em!

Đủ, vừa đủ cho cả hai người nghe. Thanh trầm nhẹ. Hơi thở anh phả vào cổ cậu có 1 sự lâng lâng nhẹ.

-Em đợi ta lâu chưa??! Hiện ta chưa chấp nhận được em nhưng...

-Suỵt...! Em biết! Em sẽ làm anh khuất phục trước em và 8 năm, 4 tháng, 10 ngày.-Biết Thiên Thiên của cậu rất ngượng nên mới áp mặt cậu vào lồng ngực. Cậu cũng không thích người mình yêu khó chịu nên đã bịt miệnh anh lại.

-Em nói gì anh không hiểu?

-8 năm, 4 tháng, 10 ngày em gặp anh và sét đánh trúng em.

-Xin lỗi đã để em đợi lâu!

~~~~~The End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro