part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

David đi vào



_ em khỏe chưa???


Anh yếu ớt cười


_ khỏe nhiều rồi




David ra ngoài với anh



_ sao lại ra thế này???



_ điều do Linda hại mà ra



Mặt David liền xám lại



_ xem cô ta sống ở đất London này bằng cách nào nữa



_ xem ra chơi một vố đi




_ cậu không thương tiếc tình cũ àk



Anh nhếch mép




_ đụng vào cô ấy cô ta chết chắc rồi



_ nói nghe này, tôi nói với cô ấy cậu thua tất cả nếu so với chồng Linda tôi từng có ý muốn cô ấy thành với anh chàng đó liền bị cô ấy từ chối nên người con gái này anh phải giữ thật chặt.





Anh lại cười to




_ tôi thua anh ta???




_ tôi chỉ thử hóa ra cô ấy tin thật, mà cũng tại anh thông tin kính quá cả Fan cuồng như cô ấy cũng không biết



David đi vào tạm biệt em rồi đi về, anh lại cạnh giường em ngồi xuống



_ anh khi nào em được về, em không muốn ở đấy chán lắm


Em nhìn anh cười nụ cười có chút đau sót, anh liền ôm em vào lòng



_ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng anh biết em buồn, đừng vì anh mà chịu đựng


Nghe câu nói đó em liền buông xuôi trong lòng mà khóc ra hết anh xiếc chặt em mà khóc theo



_ anh có thể mất con nhưng không thể mất em, em đừng nghĩ quẩn nhé


_ em còn có gia đình có anh không nghĩ quẩn được nha.



_ anh và em về Việt Nam nhá. Nữa tháng rồi quay về em nhé.



Em gật đầu. Mấy ngày sau anh và em có mặt tại nhà ba mẹ ở Việt Nam anh giải quyết công việc qua điện thoại nên cũng về ở lâu ba mẹ biết chuyện thì cũng lo mua đồ về mắc em ăn mệt chết đi được.




Tối nào cũng được anh ôm ngủ em liền thấy ấm áp mà dẫn dịu đi nỗi nhớ con.





Về lại nhà mình anh liền dỡ trò




_ vợ àk, em muốn có con không???




_ anh là định làm gì???



_ về nhà mình rồi thì... Không phải thoải mái hơn sao???



_ em... Em là không hiểu ý tứ trong lời nói của anh



_ anh liền dùng hành động nói em nghe.


Anh cười tà tiến lại chuyện gì đến cũng đến, chúng ta sống hạnh phúc đến khi




một năm sau trong phòng sinh em la đau đớn một y tá ra nói với anh và ba mẹ, Đạt




Lưu ý : Bác sĩ Việt Nam nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro