part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em liền đi ra ngoài mặc kệ anh nghĩ gì, lúc đó em liền bỏ làm việc một ngày chạy đến chổ David phụ anh ta làm việc đem cây guitar của mình đàn hát với anh ta. Ngày hôm sau vẫn như vậy em vẫn đem đến cho anh vài viên kẹo


_ anh coi như không thấy tôi đi.


Em không dám đối diện với anh sợ anh nhìn em, em lại ngay ngốc mà bị anh lãng tránh.


Em đi ra đến cửa phòng thì anh kêu lại.

_ không phải cô thích tôi chứ???

Em từ từ quay lại nhìn anh một chút nhói lòng " Anh vì người con gái ấy mà tiều tụy đến vậy " Em cười khổ trong lòng. Em không nói gì mà gật đầu một cái rồi mắt lại nhìn đôi giày mình.


_ cô kết hôn với tôi đi.

Em ngước nhìn anh mắt em mở to không tin vào tai mình nữa.


_ anh nói gì???

Anh nhún vai

_ cô không chịu tôi đành tìm người khác, chỉ trong vòng 4 năm hết 4 năm tôi liền đưa cô một khoảng tiền, không phải cô nói tôi đừng buồn sao


Em liền gật đầu

_ tôi chỉ giúp không cần tiền.

Anh nhún vai

_ sau 4 năm muốn hay không tùy cô tối nay tôi đón cô về gặp ba mẹ tôi.


Một ngày nữa nghĩ làm mà đến chổ David tâm sự, em còn bị anh ta mắng


_ em bị gì thế, anh ta chỉ xem em giống như một kể thế cho Linda thôi.


Em bắt đầu khóc

_ em biết, nhưng em muốn ở gần anh ấy đó là tâm nguyện của em.

David thở dài


_ được, anh tôn trọng quyết định của em nhưng nếu anh ta làm em buồn em phải nói anh, anh sẽ cho anh ta biết tay.


Em cười choàng tay ôm anh ta vỗ vỗ vai

_ em thật sự mong 4 năm đó anh ấy sẽ có tình cảm với em.


David cũng ôm em vỗ vỗ vai.


_ cô gái em tốt lắm mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em.

_ em cảm ơn.

Tối đó anh đến đón em, em chỉ đơn giản 2 cái áo sơ mi khác màu gài lại vơi nhau và một cái quần jean, một đôi giày thể thao.


_ cô định mặc thế này đến gặp ba mẹ tôi.

Lúc đó anh nhìn em, em chỉ biết cuối đầu

_ tôi dẫn cô đi mua đồ

Em theo anh đến trung tâm thương mại, em chỉ tìm váy dài qua đầu gối thôi anh liền đưa một bộ trên gối một xíu


_ tôi có sẹo ngay gối không muốn mặt cao hơn.

Anh đưa bộ khác em vào thay rồi đi ra bộ ấy vẫn là mạng giày thể thao được. Đến nhà anh em thật hồi hộp

_ cô chỉ cần ngồi cạnh tôi ba mẹ tôi hỏi gì khó tôi sẽ giúp cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro