--- Lạ ---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày ấy, tính ra cũng đã 3 năm rồi, mới đó mà nhanh thật. Không nhanh như người ta nói như mới vừa hôm qua đâu ! Nói thế cho quá lên thôi. Chứ học sinh mà các bạn, mỗi ngày trải qua đều không dễ dàng và nhanh chóng đâu. Đôi khi cảm thấy mỗi tiết học sao dài đăng đẳng thế kia! 3 năm, một quãng thời gian không là quá dài, nhưng là khoảng thời gian đủ để một người như tôi trải nghiệm và tiếp xúc với "đời".
     Màu mè vậy thôi, chứ đó là khoảng thời gian đầu tiên của tôi ở cấp 2, là những chuỗi ngày cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới. Ok, về tình yêu, về bạn, về thầy cô, về mọi thứ...Ngày đó, tôi còn khá "non", non đúng theo kiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một "đứa trẻ" chẳng biết gì, ngốc nghếch và mông lung. Một con ngốc ngây ngô, không gì nổi bật, và rất rất bình thường.
     Haizz, đúng là trẻ con bây giờ ngày càng phát triển đấy. Nhìn bọn nó tôi cảm thấy ớn ớn như nào đó. Phát sợ cái sự make up, son phấn đầy mặt. Phát sợ với cái sự đua đòi của bọn chúng, hay các bạn trẻ vẫn hay gọi là "đú đỡn" đấy. Bạn có không đồng tình hay trái quan điểm là chuyện của bạn, tôi viết là chuyện của tôi!
    Quay lại chuyện của mình. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bởi thật sự cảm xúc của ngày đấy trôi qua rất bình thường. Nhưng để một ngày xa xôi nhìn lại thì mới chợt nhận ra quá nhiều thứ ta đã đánh mất, đã bỏ lỡ hay đã quá phí phạm. Có lẽ đây luôn là tâm trạng chung của những người chúng ta.
    Nếu bạn đã đọc đến đây, hãy cân nhắc khi đọc tiếp, vì cơ bản, truyện của tôi, không dành cho người thiếu kiên nhẫn!
    Tôi bước chân vào ngôi trường cấp 2 với sự bỡ ngỡ đến lạ. Không phải là sự bỡ ngỡ của tiểu học, lại chẳng phải sự bỡ ngỡ bới thứ gì đó quá xa xỉ. Bở ngỡ ấy lạ lắm, vừa quen vừa lạ cơ. Quen vì gặp kha khá bạn cũ, lạ vì quá nhiều thứ để lạ thôi. Trong tìm thức suy nghĩ của tôi đây là 1 ngôi trường tốt. Uhm thì, cứ cho là vậy =))
    Tôi là người không nói nhiều và không mấy hòa đồng. Không phải chảnh mà là khó để bắt chuyện. Bởi tôi không dễ và không thích để nói chuyện với một người lạ, ai hỏi gì sẽ trả lời nấy, ai mở lời mình sẽ tiếp lời.
     Nhưng có lẽ, cấp 2 của tôi sẽ không gì đáng nói, nếu không có sự xuất hiện của "nó" và một vài người "bạn". Đó là trước đây thôi, còn giờ, bạn đã không còn là bạn, nó vẫn chỉ là một quá khứ để mỗi khi nhắc về đủ để tôi cảm thấy có chút gì đó trong lòng, và mỉm cười vì có lẽ đã quá....ngốc, hay thẳng thừng là một con ngu đó.
     Ừ thì mày ngu lắm. Ngu để bị bạn bè lợi dụng, để bị xem như đách là cái gì trong cuộc sống của nó nhưng mày vẫn cứ ảo tưởng. Đến đây, thì có lẽ các bạn cũng biết nó là ai rồi nhỉ. Tình cảm của tôi dành cho người ấy giờ đã không đủ để gọi là anh ấy, cậu ấy, hay gì đại loại thế, và cũng không thể gọi là bạn ấy được. Nó, thế thôi.
     Ngày trước, tôi luôn bị bạn bè trêu chọc vì quá mập =)). Giờ vẫn bị vậy, nhưng lâu dần thì cũng nhạt với việc đó rồi. Đỡ khổ. Hồi đó, nó cũng là một trong số những thằng suốt ngày chọc tôi. Chọc không phải để vui đâu, làm cái quái gì cũng bị đem ra để chọc, muốn khóc luôn đó. Những ai đã trải qua ắc sẽ hiểu. Nó là thằng dễ bắt chuyện, hài hước, nói siêu nhiều, cái gì cũng nói được. Bởi nói riết mà tôi coi nó như dog sủa bên tai, không thèm để ý gì luôn.
     Ngày đó ngô nghê, nghĩ rằng nó với bọn con trai kia chắc ghét mình ghê gớm lắm nên mỗi lần gặp mặt là bị chọc. Tức muốn giết chết cả thế giới này =)). Ừ thì lúc đó vẫn cứ nghĩ nó ghét mình, rồi tự nhiên một hôm nó bảo tôi xinh, mặt v-line đồ....( nó xạo đấy). Rồi còn hỏi mày có thích ai chưa. Năm đó, tôi ngồi bàn gần cuối với con bạn thân (thân lúc đó thôi, giờ thì thân ai nấy lo, còn hơn thế nữa, sẽ kể ở những phần sau). Còn nó do nói nhiều với học hơi đần nên bị cô cho ngồi bàn đầu, chéo dãy của tôi. Bạn biết gì không, tiết nào nó cũng quay xuống nhìn tôi. Nhìn cái giống gì nữa không biết. Cứ mỗi lần đang làm bài ngước lên là thấy nó đang nhìn, nhưng tôi cũng giả bộ như không để ý. Gọi đúng như kiểu bây giờ là thả thính đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro