Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin mọi người chú ý máy bay xắp hạ cánh yêu cầu kiểm tra dây an toàn!

Tiếng tiếp viên hàng không đã đánh thức một cô gái có nhan sắc yêu nghiệt chính là nó

Nó hơi cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, mặt thoáng nét cười ẩn ý

Cũng 4 năm rồi từ sau chuyện đó, từ ngày hôm ấy nó sang Nhật vùi đầu vô học cố gắng xóa đi kỉ niệm ấy

-Cộp cộp cộp ! Tiếng dày cao gót va chạm với mặt sàn giờ nó đã ra khỏi máy bay

- Alo tới đón tôi ở khu xx !

- Vâng! Đầu bên kia có giọng nam đáp lại

- Kíttt... Mời cô chủ . Trước mắt nó là 1 người cao to mặc tây phục và chiếc ôtô mui trần đen láy

Nó bước vào xe

- Đưa tôi tới chỗ anh trai. Từ mai anh ko cần tới đón nữa.

- Vâng thưa cô !

Chiếc xe mui trần chạy như bay trên đường làm người ta dễ hiểu lầm là nhà này có chuyện. Rồi xe cũng dừng lại ở trước ngôi biệt thự màu trắng .

Nó chạy vô trong nhà hét toáng lên

- Anh Hạ Thiên em gái yêu dấu của anh về rùi !

- Con kia mày giỏi lắm đi 4 năm giờ mới về, tao dận rồi đó!

Khác với tưởng tượng người đang mắng nó như mẹ với con là Hạ Tường Vi bạn thân từ nhỏ, hồi nó đi chưa kịp chào nó 1 câu tử tế.

- Sory mày nha chuyện đó tao có lỗi giờ đừng giận nữa ha! Nó mang bộ mặt cute ra xin lỗi

- Thôi tao tha thu cho mày rồi, ha ha tao rất rộng lượng mà ! ha ha ha....

- Trời bệnh tự sướng tái phát !

- Mày vừa nói cái gì đó co kia !

- Ko tao nói gì đâu . Nó dùng kiểu mặt ngây thơ vô số tội nhìn con bạn của mình

Bỗng anh trai trời đánh xuất hiện tặng hai đứa một câu hại nó:

- Cái Phương bảo em tự sướng đó!

Thế là hai bạn trẻ của chúng được một phen khởi động chân tay khắp nhà tới khi bị dản đoạn do cái đói ập đến, tất nhiên chỉ có việc ăn giờ là quan trọng. Thể là 3 người ngồi ăn cùng nhau

Đang ăn thì anh nó hỏi:

- Chuyện 4 năm trước em ko còn chút lưu luyến à?

- Ko, 4 năm quá đủ để quên chuyện đó. Nó trả lời như ko có gì cả

- Ừ, anh thấy cũng tốt cho cả hai.

- Em xin mẹ rồi giờ em muốn về Hòa Bình làm giáo viên THPT Lạc Thủy A

- Chà định đi cửa sau hả? Em biết chúng ta có góp vốn vào trường đó mà hử? Ánh mắt khiêu khích nó.

- Ồ vậy em làm giống như người khác vậy. Nó trưng ta bộ mặc cực nghiêm túc với anh mình.

- Thôi khỏi đi cái bằng dạy học vật lí quốc tế đó là quá đủ rồi mà. Cái Vi nhảy vô giữa cuộc đấu khẩu hai người.

- Vẫn là tốt nhất a. Anh tao có phước lắm mới có mày làm bạn gái ổng nha! Nó nhìn đểu anh.

Có điều ai đó ko biết rằng mình nói ra từ mà anh nó ko muốn nghe nhất.

- Anh lên phòng đây hai đứa cứ ở đó mà ba hoa.

Hai từ " bạn gái" khiến anh thấy mình có lỗi với Vi, đúng là anh thích cô thật nhưng tim vẫn bị dàng buộc bởi một thứ khác, chỉ có 1 người biết đó là gì ( là au nè ha ha mina bất ngờ ko hả)

Dưới phòng ăn:

- Anh tao tỏ tình mày chưa ?

- Hả... à... ùm... chưa. Tao nghĩ Hạ Thiên thực sự ko thích tao đâu.

- Thế mà tao luồn có cảm giác là ông thích mày. Phương tạo vẻ xuy tư

- Tao chỉ ở hết đêm nay thôi mai tao chuyển về nhà mới ở Hòa Bình, ko làm phiền cặp đôi trẻ hi hi!

- Dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi mày biết rõ mà, chỉ là tao ngu ngốc thích người đó dù người đó 2 năm chưa từng nói thích mình haizz. Cả một đám mây đen xuất hiện trên đầu Vi

- Sau tất cả đứa FA 4 năm như tao lại tốt ahihi. Bộ mặt đểu cáng của nó khiến ai cũng tức phụt máu

- Mày cười trên nỗi đau cũa tao vậy hả ?

- A thôi tao đi ngủ đây, bye bye nha!

Và thế là chị chuồn êm đẹp, có ai mún thử bị đai đen xử lí đâu mà ở lại đó chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro