Chap5:Ngày ta xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng mà cô không mong muốn nhất cuối cùng đã đến. Là những ngày tháng cuối cấp. Những ngày cô phải xa cậu ngày cậu ngày càng gần . Chỉ vài tuần nữa thôi , khi năm học kết thúc , cô sẽ không gặp lại được cậu nữa. Sẽ bắt đầu những ngày tháng không có cậu .

...........................

Thời gian cuối cùng của cấp 1 , cô muốn lắm , muốn thời gian dừng lại ở đây lắm vì cô không muốn xa cậu . Cho dù cậu không yêu cô cũng được , không thân thiết cũng được nhưng chỉ cần cậu ở bên cô thôi. Nhưng mọi thứ đâu phải cô muốn là được , mọi việc cũng đến hồi kết thúc. Sau bữa tiệc chia tay này thôi , cậu và cô sẽ mỗi người một ngả , không ai biết ai sẽ đi về đâu . Tiệc chia tay kết thúc trong sự tiếc nuối của cô. Cậu vui vẻ ra về mà dường như không biết ở sau lưng cậu kia là một tâm trạng đầy u buồn , dày đặc tâm sự của cô . Chỉ lặng lẽ đứng phía sau mà không hề cất lời tạm biệt. Tâm tư của cô lúc này chỉ mình cô hiểu. Một tâm trạng nuối tiếc , muốn nói chuyện với cậu mà do dự không thể mở lời , suy nghĩ rằng có nên hay không của cô làm cho cô như chôn chân tại chỗ đứng nhìn tấm lưng của cậu . Sự rối bời đó chỉ chấm dứt khi bóng lưng cậu đã dần mất ở phía cuối đường. Cô là con gái nên cũng ngại chủ động mở lời lắm chứ . Vì vậy dẫu sao mỗi người một duyên mệnh , có duyên cô và cậu sẽ gặp lại . Nếu không , cô đành để cậu vài trong tim mà nhớ mãi , nhớ để rồi quên đi. Cô rồi sẽ học được cách quên cậu mà thôi chắc cũng dễ mà , dễ như quên bài học mà thôi.

------------------------

Nhưng lại không ngờ , cô nghĩ là một chuyện nhưng làm lại là chuyện khác. Từ ngày xa cậu cô buồn lắm rồi , trái tim cô ngày nào cũng mong ngóng về hình bóng cậu.

Từ ngày xa cậu , cô ra vào trang cá nhân của cậu đều đều như muốn biết từng trạng thái , từng hoạt động của cậu.

Từ ngày xa cậu , cô giở lại từng tấm ảnh chụp cậu mà thầm nhớ mong. Cứ nói muốn quên mà lại như thói quen , luôn lấy hình ra ngắm thật lâu rồi lại tự mỉm cười .

Từ ngày cậu đi xa , cô dựa vào gia đình , bạn bè để quên đi hình bóng đó trong tâm trí . Lúc nào cũng cười , cũng nói , cũng phá trò nhưng tâm lại có khi rất buồn.

Cô cứ như thế mà giấu đi cảm xúc. Cứ thế này chắc cô vô cảm mất. Ai lại như cô ngoài mặt thì vui mà tâm nhớ một người đến buồn bực. Nhiều lúc ngớ ngẩn viết ra những dòng tin nhắn linh tinh gửi cho cậu rồi lại vội xoá đi không để lại dấu vết. Cô đã đạt đến tột cùng của sự đơn phương. Dù biết không thể mà vẫn cố chấp yêu , cố chấp nhớ. Liệu có phải cô quá ngốc hay là do tình yêu này quá sâu đậm rồi nên cô không cách nào có thể từ bỏ nó được nữa?!

::::::::::::::::::::::::::::::::::

Những ngày tháng cuối cùng bên
nhau,

Em mong anh chỉ cần nói một lời

Một lời tạm biệt em mà thôi!

Mà sao anh lại không thể,

Cứ lặng lẽ vậy mà rời xa.

Anh biết không em sẽ buồn lắm đó

Buồn cho sự chia xa,

Buồn cho sự lạnh lùng, hững hờ
của anh.

Nhưng dẫu sao cũng tạm biệt anh,

Người mà em đã thương rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miu2109