Không đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt tôi đã vào giảng đường cao đẳng được một tháng. Sinh hoạt cũng có nhiều thay đổi. Những ngày đầu vẫn vì nhớ nhà mà khó thích nghi. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, lúc nào cũng tự nhắc nhở chính mình phải học cách hòa nhập.

Cũng đâu còn cách nào khác, không hòa nhập làm sao có thể tiếp tục. Không học thích ứng làm sao có thể chống đỡ mọi thứ sau này.

Thời gian cũng nhanh thật, chớp mắt thôi đã có cảm giác mình mang một mớ tuổi rồi. Kí ức cấp 2, cấp 3 vẫn còn lơ đãng đâu đó trong cả đống hồi ức chưa phủ bụi.

Còn trẻ thì chỉ mãi mơ mộng yêu đương, mặc kệ nhắc nhở cấm cản của cha mẹ thầy cô. Bây giờ bắt đầu vào cuộc sống cao đẳng, được tự do yêu đương rồi, đi đâu cũng nghe mấy câu hỏi đại loại như "đã có bạn trai chưa?" , "định khi nào lấy chồng?" thì lại chẳng còn tâm trí yêu đương nữa.

Chớp mắt lại trôi qua nhiều chuyện như vậy. Tâm cũng kiên định đi không ít. Chỉ là, sự kiên cường trong trái tim vẫn quá ít ỏi, thật sự chẳng đủ để lạnh nhạt với mọi thứ như trong tưởng tượng.

Đôi lúc vẫn không kìm được nhớ về anh. Mỗi tối vẫn hay tự buồn rồi im lặng khóc một mình. Càng nghĩ lại càng thấy chính mình thật ấu trĩ. Rảnh rỗi lại cứ thích tự ngược chính mình.

Tôi không biết có thể tiếp tục kiên cường đến khi nào. Đó thật là một câu hỏi vô cùng nan giải, đánh đố, lại phức tạp. Hôm nay cố gắng chẳng qua là vì ý thức trách nhiệm. Chăm sóc cho cha mẹ, em trai. Rồi sau đó sẽ thế nào? Tôi không nhìn được hướng đi tiếp theo cho chính mình.

Cuộc sống không mục đích thật sự quá đỗi mệt mỏi. Quá đỗi nặng nề.

Có lẽ sau này, 5 hay 10 năm sau. Tôi sẽ không còn quá cảm tính như hôm nay. Có lẽ khi ấy cả ngày bị xoay vòng trong vô số công việc, bộn bề trong dòng chảy của cuộc sống. Có lẽ sẽ thi thoảng lại nhớ tới anh, chỉ là không còn quá nhiều cố chấp như hôm nay. Lúc ấy đặt tay lên ngực, có lẽ nơi đó đã sớm chai sạn hoặc là chết lặng. Nước mắt có khi cũng không còn nữa.

Sau này không biết có gặp anh không? Tôi cũng không rõ mình có thật sự muốn gặp anh hay không. Tâm trạng mâu thuẫn giữa vô số cảm xúc. Có lẽ gặp lại chỉ hỏi một câu "tại sao lại làm như vậy?". Biết được đáp án mình muốn, sau đó chúng ta xoay người. Như một con đường đã định sẵn là ngược hướng. Vĩnh viễn bước qua nhau.

Lại sợ khi gặp anh. Sợ chính mình vì cảm xúc làm cho thất thố. Biết sao được kia chứ. Tôi biết rõ trên phương diện tình cảm tôi thua anh. Cho nên cố níu lấy chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình, coi như là cứu vớt tí danh dự cuối cùng cho đỡ mất mặt vậy.

Đuổi theo bằng cả nhiệt huyết thanh xuân, cuối cùng vẫn không thoát khỏi hai chữ "số phận". Càng nghĩ càng nực cười, càng nghĩ lại càng chua sót.

5 năm 10 năm 20 năm sau anh sẽ thế nào? Em sẽ thế nào? Có lẽ chúng ta đã có tất cả. Cũng có lẽ sẽ vô tình đối mặt nhiều điều không hề mong muốn nhất. Trong vô số cái có lẽ ấy. Em lại có thể chắc chắn một điều: chúng ta sẽ không có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro