Đại Học, Anh Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   4 năm trước anh đi... một mình,lên nơi thành phố nhộn nhịp xa hoa.Nơi tương lại rộng mở,nơi tri thức tràn đầy,rời bỏ vùng quê lên thành phố để tiếp tục con đường học học tập,khó khăn cũng bao trùm. Đầu tiên,anh tôi đặt chân lên một môi trường mới,một trường Đại học thật to,thật rộng,là những ngày đầu đi tìm đường,rồi lại đi tìm dãy nhà trọ.
   Năm học đầu tiên đi học,với cái thân hình gầy gò,ốm yếu,là những buổi đi học trên chiếc xe đạp,anh cũng biết suy nghĩ không đua đòi với người ta,nhà trọ thì cũng gần trường nên cũng chẳng xa gì mấy bằng từ nhà tui đi xuống chợ mà thôi,mà cái khó khăn lớn nhất là đi đi rồi về về thắm ba thăm mẹ,dịp lễ,này kia.Những ngày về mệt mỏi gì say xe,đi trên trước xe đó mà tưởng như cực hình,rồi cũng đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ.Lúc đó tại mẹ la: "Chưa có tiền." Nên anh cũng gán,năm đầu tiên lặng lẽ trôi qua là thế.
   Thế rồi lại đến năm 2,gia đình hiện tại đã khá hơn một xíu mua cho anh tui được chiếc xe gắn máy,cũng cân nhắc dữ lắm coi nên mua chiếc nào còn tính chuyện sau này, mua sao cho đáng để mà sao này nó khỏi phải đòi mua chiếc khác(tính cho tương lại xa xôi).Những ngày đến trường không còn chạy trên chiếc xe đạp đó nữa,không phải chê nó mà muốn đua đòi mua xe mới cho bằng bạn bằng bè,để không bị quê với đám bám.Mà nghĩ chuyện xa hơn là đi học,đi về nhà với ba với mẹ,đi thu thập thông tin, này nọ nữa.Chẵng lẽ lúc nào cũng bắt grab đi tiền nào chịu nổi,khi chỉ là một đứa sinh viên nghèo đi học nhờ tiền ở quê gửi lên hàng tháng.Có chiếc xe là bao nhiêu được giải quyết,từ đi lại cho đến làm bài,rồi còn đi tâm sự,cafe,bàn chuyện học hành.Thấy vậy đó mà còn chuyện quan trọng mà mới nói là cơn ác mộng say xe từ Cần Thơ về,là những niềm vui khi có được chiếc xe mới. Thực hiện ước mơ đi phượt cùng những người bạn và cái sở thích chụp ảnh từ chụp cảnh thiên nhiên--->nhờ người khác chụp cho mình,để lư giữ kỉ niệm,còn những người bạn thân tưởng như xa lạ hoá lại gần gũi thân thiết đến vậy.Họ cũng giống mình cùng ở tỉnh,ở quê lên nơi này học tập,mỗi đứa một hoàn cảnh,chúng ta cùng nhau khám phá những điều mới lạ tạo ra những bức ảnh tuyệt đẹp chụp khi làm quen với một vài buổi thực tập nhẹ làm quen với ngành công nghệ....Năm đầu là thế,cuộc sống xa nhà không quá vất vả,chỉ là hơi thiếu đi bữa cơm gia đình,những cuộc trò chuyện của mẹ và con,là những ngày chẳng bao giờ tự nấu ăn,chỉ toàn là ăn cơm hộp.Đôi ba lần gặp mấy đứa bạncũ, những cuộc trò chuyện tán gẫu dài lê thê.......
   Năm thứ 3 vậy mà đã đến,đi thực tập cũng nhiều hơn,làm bài thuyết trình cũng gấp bội,học phí cứ tăng đều theo từng năm.             Mẹ:"Tao lo cho mày sắp hết nổi rồi".
Nói thế thôi mẹ lo cho anh lắm,nhưng mà chuyện không hay lại đến,biến cố lớn cũng xảy ra với gia đình,chính là lúc ba bắt đầu đổ bệnh mẹ lo cho ba thay ba làm trụ cột của gia đình,làn tất tần tật mọi chuyện.Lo cho ba khoẻ lại một xíu,thì.... gia đình lại trở nên khókhăn hơn. Thế ông anh tui phải đi làm thêm,mấy công việc ngoài giờ học làm kiếm được cũng chẳng có là bao,1 tiếng đi làm bán thời gian chỉ kiếm được 10- 15 nghìn đồng.Thời gian cũng không có nhiều,vì năm ba cũng tất bật lo cho việc học của mình.
Năm thứ 4 thời gian trôi thật nhanh, năm cuối cùng của Đại học kết thúc cả một quảng đường học tập của mình, tui còn nhớ anh tui lúc trước còn ước học thêm lên tới----> Thạc sĩ nữa cơ!!! ♥♥ Mà điều kiện gia đình nào có cho phép, giờ anh đi làm cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay và tìm cho mình một công việc phù hợp,để có kinh tế ổn định ba mẹ bớt phần nào lo lắng.
   Ngày làm lễ tốt nghiệp cùng bạn bè chụp những tấm ảnh so deep, chụp tấm bằng rồi đăng facebook cho có với người ta,đánh dấu 4 năm Đại học của bản thân, trước đó một tuần,gọi về cho mẹ hỏi mẹ có thể đi dự lễ cùng con không,này nữa là kết thúc rồi .Mẹ cũng rất muốn đi mà nhà xa quá,với lại sức khoẻ mẹ cũng không được tốt,mà đi xe thì.... nên thôi đành nuốt nước mắt,xin lỗi con trai mẹ không thể đi được.Mẹ biết anh buồn,nhưng không thể làm gì, cũng buồn rồi ngồi nhớ lại hồi đó đi đến nơi đất khách thằng nhỏ cũng chỉ đi một mình, sau bốn năm học xa nhà rồi nó lại dự lễ tốt nghiệp một mình chẳng có ba mẹ ở đây chụp cùng con dù là một tấm hình.người ta lúc đi hay lúc ra trường điều có ba mẹ bên cạnh,anh tui thì ba mẹ chưa một lần nào đến thăm,chưa một lần nào...Nhưng anh biết ba mẹ không khoẻ,không thể đi xa nên anh cũng chẳng dám trách,biết cái phận làm con phải hiểu cho ba cho mẹ.
    Sau này mẹ thường nói với tôi:"Mày sao này học cái gì gần gần nhà thôi,đi quanh năm suốt tháng về năm 2 lần như anh mày tao buồn lắm,la mày có m hủ hỉ dậy mà vui"Nghe nói thế,tự dưng lòng lại đau thắt lại,lúc đó chỉ biết bỏ đi ra trước nhà mà khóc ròng.Ngày nào mẹ cũng nhớ đên đứa con đi học xa nhà. Là những ngày mẹ nhớ anh đến phát khóc.Mẹ nói:"Mày coi anh mày có rảnh không,kêu nó điện tao cho nhìn mặt cái".Dù có thể cuộc nói chuyện hai người chỉ nhìn nhau cười thế là đủ hạnh phúc rồi. Có lần mẹ vô tình gặp được lá thư mà anh ổng viết.Lá thư mà ông anh,viết hồi còn gặp cấp ba,chẳng biết là ổng viết nổi lòng của mình hay là bài lm văn nữa.Đó là cái nổi lòng của đứa con rụt rè nhút nhát, chẳng dám thể hiện ra bên ngoài.Mẹ tôi đọc rồi lại nói cho tôi nghe,vừa nói nước mắt mẹ lại rơi  Mẹ said:"Nó viết con muốn chạy lại ôm mẹ,nhưng sao con không làm được".
Mẹ lại said:"Sao mày ngốc thế,muốn ôm thì chạy vào lòng ôm mẹ,có gì mà sợ".
 Bà nói vậy chứ thôi,chớ tui thì tui cũng chẳng bao giờ dám,hay hay là ....khoảng cách thế hệ quá lớn,không dám nói ra,không chia sẽ mọi chuyện được với mom được,bữa nào mẹ cũng hỏi":Đâu mày lên coi(zalo),hỏi anh mày nó có đi làm không,nó ăn cơm chưa,cỡ này sao rồi,có bệnh gì hông"hàng vạn câu hỏi được yêu cầu tui hỏi .
    Người ta nói đúng nổi lòng cha mẹ,con nào hiểu thấu.Chuẩn rồi!_Là những giọt nước mắt rơi hằng đêm vì nhớ con,những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhớ lại kỉ niệm.Khi nhớ cái thời,mới biết tin nó đậu Đại học,nhớ cái thân hình gầy gò,da mặt đầy mụn mụn,ăn mặc cũng chẳng thời trang,giờ nhìn lại thấy con đã trưởng thành,lòng mẹ càng vui hơn bao giờ hết chẳng có gì sánh bằng.Cũng chính là những ngày than thở với đứa con gái út của mình nhớ thành anh nó,không biết bao giờ nó về, chờ đợi những cuộc gọi,những tin nhắn của con cho mẹ. biết con hiện tại như thế nào.
   Cảm xúc dâng trào khi xem ảnh của con.Những bức hình(bốc phốt) chỉnh màu,rồi rồi chấm mụn,rồi chỉnh lên HD nói chung là tạo ra bức ảnh xuất sắc,đẹp tuyệt vời,nhìn vào là đã mê😄😄.
   Niềm tự hào về con đã trưởng thành,đã có đoi cánh cứng cáp bước vào đời,chẳng cần mẹ chở che nữa.Nhưng đối với mẹ lúc nào anh tôi cũng nhỏ bé và cần mẹ che chở,bao bọc trong tình yêu của mẹ. Chặng đường dài đã qua 12 năm học tập,4 năm để trưởng thành.Học thêm nhiều thứ mới,nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống,từ một đứa trẻ nhút nhát---->trở nên tự tin bản lĩnh.
     Là những vui buồn lẫn lộn chẳng ai sắp đặt,cũng chính là những buổi trò chuyện tán gẫu với đứa em gái là tôi haha!!.Những chia sẽ đậm chất thiết thực.Những buổi trò chuyện về học tập,về cuộc sống,hàng ngàn chuyện tào lao mía lao khác....
    Lời nhắn gửi "Thương anh tôi!!!.Bây giờ là Thế giới mới,cánh cửa mới đã mở ra,anh phải sống thật tốt,là người có trách nhiệm,là người luôn năng động,sáng tạo,và tốt cho bản thân gia đình và cả xã hội nữa!Chúc anh cá chép hóa thành rồng,để có cuộc sống tốt hơn!!!".Thương anh người anh xa nhà đã 4 năm.
   Công việc hiện tại cũng gặp nhiều khó khăn,mà từ người ngoài rồi đến cả ba.Mới tốt nghiệp mà ông đã kêu kiếm đúng công việc với tấm bằng Kỹ sư: Công nghệ thực phẩm.Lúc đầu mới ra anh làm tại một siêu thị lớn LotteMart của Hàn,nhưng ba tui lại không thích,Rồi làm được 2 tháng,anh đã xin nghĩ,bây giờ thì làm cho trung tâm giới thiệu học thêm Tiếng Anh.Cũng chẳng liên quan đến ngành mà anh học.Nhưng đối với tôi chỉ cần anh có công việc ổn định là được,chẳng quan trọng chuyện đúng ngành hay không,miễn anh thích với công việc hiện tại.:3:3
-Lần đầu viết-
---> H.Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro