tự truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện của một người .
Cô gái 19 tuổi kể về 4 năm yêu cậu bạn thân của mình .

3 năm trước chúng tôi lên 11 ,hai đứa được chuyền đến học cùng lớp với nhau . Mới nên cũng chẳng có gì đặc biệt không ấn tượng vào đâu cả . Tôi còn được con bạn thân làm mai cho một cậu bạn beo béo cũng học cùng lớp nhưng tôi chê ổng chê ươn . Cứ nghĩ cho vui thôi ấy mà. Một kì học chung tôi còn chẳng biết lớp mới có những ai tên  gì. Thế rồi thầy chủ nhiệm của tôi laik làm một cuộc chuyển đổi vị trị tôi lại vạ trúng cậu bạn ấy không phải cậu béo đâu nhé.
Tính tôi cũng vui vẻ cậu bạn ấy cũng vậy ngồi gần nhau bọn tối cứ cải nhau ầm ĩ đến khi thân cũng không hay . Thế rồi tôi lại được voi đòi tiên . Thật thì cậu ta là một người rất ấm áp cả giọng nói lẫn hành động , giúp đở tôi , còn hay xoa đầu ,cho tôi gác lên chân nữa chứ. Bọn trong lớp thì hay ghẹo yêu nhau ,tôi chối đăng đẳng nhưng thật ra thích lắm .
Bọn tôi cứ thế đấy thế rồi tôi lại có cảm giác đặc biệt với cậu ta . Tù lúc nào cứ thấy cậu ta tôi lại cứ vui vui . Được cậu ta cho gác chân nữa chứ. Đôi lúc tôi cứ vờ lẫy lẫy . Cậu ta cũng dỗ tôi
_Này đấy gác đi . Mày gác mỏi thật sự luôn
Nhưng tôi cứ gác
Và đấy đấy đây ( lướt)
Tôi quen mất rồi . Trong tim tôi cậu ta có một gì đó thật sự đặc biết hơn tất cả mọi ngưòi . Chắc tôi siu lòng vì cậu ta đáng yêu và ấm áp nhỉ. Rồi sau này cậu còn cho tôi xam cả điện thoại cậu . Thật ra lúc đây cậu đang quen một chị lớn tuổi hơn cũng 2 năm rồi . Cậu vui cậu cũng nói tôi , cậu buồn cậu cũng nói tôi . Rồi đột nhiên cậu và cô ấy chia tay  . Biết cậu thật sự đau lòng nên tôi vẫn luôn bên cạnh làm cậu vui vẻ. Có lần khi cậu ngủ tôi lấy điện thoại chụp lén rồi nằm xuống ngắm mãi như tự kỉ vậy . Và tôi nhớ có một lần tôi đùa bảo cậu :
- này nhỡ tao thích mày thì sao.
- nếu mày thích tao ,tao sẽ ghét mày .
Tôi nghe thế rồi cũng gượng cười sau đó im lặng bỏ đi.
Nếu đã là thói quen thì khó bỏ . Sang cuối kì năm ấy cậu không còn cho tôi xem điện thoại cũng không cho tôi gác chân nữa . Lí do thì cậu đã thích một cô gái lớp khác thật ra còn là bạn thân cũ năm lớp 10  . Điều này khiến tôi càng hiểu thêm vài điều.
Tôi đã từng có suy nghĩ " tại sao tao bên mày lúc mày buồn , bên cạnh mày quan tâm mày nhưng sao lại như vậy "
Cứ nghĩ tới tôi lại khóc . Rồi tôi quyết ngăn mình không thích cậu nữa , 3 tháng hè thôi mà sẽ nhanh thôi. Thế là vào hè tôi vui chơi nên không nghĩ những chuyện buồn buồn nữa .
Cho đến khi bạn tôi bảo nó học kèm của cậu hỏi tôi học không . Không hiểu sao tôi ừ ngay . Lúc đấy tôi chỉ có suy nghĩ là được ở cùng cậu rồi hihi.
Bọn tôi học kèm 3 đứa tôi nháo qua hồi với nó ngay . Thế đấy dù biết cậu có nguoiyeu nhưng thì sao tôi vẫn giữ khoảng cách đấy thôi nhờ.
Cứ vậy đấy bọn tôi ngày càng thân thuộc hơn . Nhắc bài cho nhau , tôi đưa cậu về ,mua đồ ăn cho cậu . Cậu ta còn kéo dây áo bra của tôi , còn xoa đầu cưòi , hay tựa lên vai tôi và tôi cũng vậy bọn tôi cứ giỡn quá đà như vậy nhưng chỉ có tôi nghĩ nhiều thôi . Cậu là một người chung thủy chỉ yêu mọt ngưoi là một ngưòi thôi mấy ông ạ .
Cứ như vậy đến khi ra trường
Bọn tôi lên năm 12 . Ngày xếp lớp thật sự tôi chỉ muốn ngồi với cậu thôi . Và đấy nhờ kiên trì nên tôi ngồi cùng cậu được vài tháng sau đó cô lại chuyển cậu lên trên tôi . Còn tôi thì ngồi một mình .
Thật lòng muốn nói cậu đừng đi nhưng mồm cứ sĩ diện mà bảo:
_Thôi mày đi đi . Ai thèm ngồi gần mày .
Vì câu nói đấy mà tôi đã ăn vài cục tức .
Không được giỡn với hắn . Khi hắn giỡn với con bạn cùng bàn tôi chỉ muốn nhai hẳn đầu nó thôi . Tức không chịu được.
Thế đấy bọn tôi vẫn là bạn cũ kỉ của nhau nhưng chỉ phía tôi thôi . Cậu chắc nghĩ tôi cũng là một trong số những đứa bạn khác thôi . :)
Cứ ra chơi cậu lại chạy ngay xuống phòng nguoiyeu cậu ngồi với cô ấy. Tôi cứ đứng hành lang mà nhìn xuống chỉ cười mà giấu đi cái nỗi buồn kia .
Tôi nhớ hôm sinh nhật cậu trời đổ mưa . Tôi phải chạy xuống thị trấn để mua cho cậu 1 ly đá xay 35k và 4 cái bánh hotdog . Đến khi đến nơi thì đá kem chảy cả thành nước . Tôi cũng vờ bảo thôi uống đại đi. Và có lần tôi ở dưói thị trấn gần giờ học thêm tôi sẳn chạy ra mua vài cái bánh bao chiên với 1 ly trà sữa mang lên cho cậu . Thế mai cậu lại lên kể với cô bạn nguoiyeu , cổ ghen rồi chiều đấy chạy hẳn xuống thị trấn mua i hệt như vậy cho cậu ta . Cậu ta kể tôi thế đấy còn bảo cổ đáng yêu :) . Thế tôi thì thế nào.
Và có lần cậu mượn điện thoại tôi để vào intagram vì điện thoại cậu mẹ thu( à cậu hay kể tôi về chuyện gia đình câu tôi cũng khuyên bảo và an ủi cậu ) tối đấy tôi vô tình vào thấy và tò mò vào tin nhắn thì thấy cậu và cô bạn nguoiyeu nhắn tin cho nhau mà nội dung lại là tôi .
_ Cổ : L thích mày kìa
_cậu : kệ nó . Tao khong thích nó
Chỉ vài từ khiến tôi sững người . Tối đấy tôi ôm gối khóc cả đêm . Và đấy cũng chính là thứ thúc đẩy tôi nên từ bỏ .
Không lâu sau tôi lại gặp người đấy ,có lẽ là một đoạn duyên ngắn ngũi khiến thanh xuâm tôi trở nên đẹp một chút . Ngưòi ta bảo lúc yếu lòng nhất là lúc dễ siu lòng nhất thế là chúng tôi va vào nhau. Do say cậu đến mà tâm sự với tôi . À là cậu béo mà tôi chê ấy . Tôi nhận ra cậu ta thật đáng yêu từ khi nào chẳng biết . Cứ tan trường là tôi lại chạy ra ngắm cậu từ trên phòng học xuống dưói sân trường . Sau đấy qua nhiều thăng trầm bọn tôi cũng quyết định yêu nhau . Và cuối năm 12 ấy bọn tôi chia tay có thể vì tôi sợ sợ yêu xa sẽ ràng buộc cả 2 tôi thì tôi quyết định nói những lời đau lòng tổn thương cậu đề kết thúc . Hiện thì cậu cũng đã yeu 1 cô bạn ở trường đại học mới tôi nghĩ có thể sẽ lâu dài . Còn tôi thì đau lòng nhưng rồi cũng lại thôi.
Cậu bạn này tôi xem như bạn thân tôi , có gì tôi cũng tâm sự với cậu.
Ra trường năm ấy tôi không hiểu sao họ lại chia tay . Cậu gửi vài đoạn tin nhắn tôi xem tôi cũng hiểu theo cách con gái là cô bạn ngại yêu xa sẽ ràng buộc .
Tết năm 2020 tồi về quên ăn tết . Tôi hẹn cậu bạn thân của tôi tết kèo đi lẩu
Mồng 4 tết cậu ta qua nhà đèo tôi . À đây là đưa con trai đâu tiên vào nhà tôi ,còn được ba mẹ tôi khen hết lời .
Ngồi ăn chúng tôi nói chuyện đùa nhau tâm sự vài việc
Sau đó cậu có kể rằng cô nyc ấy có về hẹn cậu đi chơi khóc nức nở cậu bảo cậu chán chỉ muốn về . Chia tay là lỗi của cổ nên tôi hiểu nên cũng cười .
Tôi bảo :
_ê này nếu chìu tao rủ m đi coi phim m đi hong
_ sao mày không nói
_mà thôi . Tao tính rủ mày đi biển
_sao mày không nói sớm
Hihi tôi nói vậy thôi thế là lúc bọn tôi ăn xong đã 8h30 tối cậu hỏi tôi muốn đi biển không tôi bảo muốn thế và đèo đi .
Thật nó như đi phượt trên con đường dài chỉ có 2 đứa cảm giác thật thích .
Đến nơi tối hùi bọn tội kiếm chổ xích đu ngồi ngắm biển , nước biển xuất hiện tảo phát quang khiến cả con sóng bừng sáng thật đẹp . Cậu tựa vai tôi đùa
_ haizz bạn tui có nhớ bồ cũ nữa hong
_ tôi cười ..
...
Sau đó đến 10h bọn tôi lên xe về cậu đưa tay tôi nắm . Dắt tôi đi qua chổ tối
Trên xe cậu kêu tôi ôm cậu đi còn hỏi tôi có khóc không á . Tôi biết cậu chỉ an ủi tôi thôi. Nhưng tôi lại cảm động ,có lẻ con người tôi như vậy .
Hôm vlt này tôi còn tặng cậu 1 cái áo ftw xịn xò . Tôi đã từng nói với cậu " mày là đứa bạn đặc biệt đươc ưu tiên nhất của tao  " tôi nói thật từ trước đến giờ dù thế nào thì trong lòng tôi vẫn có vị trí nào đó cho cậu thất lớn.
Sau này tôi đã vô tình nghĩ có khi nào mình lại một lần nữa rung động không .Tôi thử chủ động nhắn tin bảo nhớ cậu thì cậu bảo không tin còn bảo tôi ngủ đi . Chúng tôi thường hay vậy nhắn tin chỉ đôi ba câu là cũng . Nên tôi nghĩ bình thường . Sau này tôi phát hiện kì lạ nên hỏi bạn tôi với cả cổ .
_ Bọn nó quay lại à ?
_ừ. Gần tháng rồi
Tức là từ lức cùng tôi về vài ngày sau đó
Tôi lại lần nữa chán nản . Chuyện này chẳng liên quan gì nhưng tôi lại đau lòng . Tôi có cảm giác bị bỏ rơi và phản bội . Tôi hay dùng những suy nghĩ khác để biện hộ là à có lẻ là do bạn thân ,hay vì chúng nó còn yêu nên quay lại hay vì một thứ gì khác tôi cũng chẳng biết tôi quyết định im lặng chẳng hỏi cậu làm gì . Vì tôi là người ngoài thôi
Tôi luôn nghĩ bạn thân của ngưòi yeu là thứ không ra gì . Và tôi là thứ như vậy :)
Rốt cuộc tôi chẳng biết vì gì mà lại như vậy tôi luôn suy nghĩ ích kỉ cậu là của tôi, là bạn của  tôi nhưng tôi sai rồi
Tôi đã từng ấp ủ ,thôi giờ yêu tgif chia tay cả tình bạn cũng hi hữu , bạn bè là mãi mãi . Nhưng sau đó tôi lại quyết định ràng đợi khi ra trường nếu cả 2 không yêu ai ,nếu tôi vẫn còn yêu câu tôi sẽ nói ra . À cuối năm 12 ấy cậu ấy hỏi tôi
_lúc mày thích tao đúng khong?.
Lúc đấy tôi có ny nên chẳng quan tâm lắm
Tối đấy học thêm chỉ có 2 bọn tôi ,cậu lại bảo
_ sao lúc ấy mày không nói ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro