oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng..."

   Tiếng thông báo cuộc gọi vang lên, phá vỡ không gian yên lặng tưởng chừng như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Điện thoại trên bàn liên tục nhấp nháy, thông báo cuộc gọi từ nhóm 4 người bạn.  Olivia chậm rãi kéo chiếc điện thoại lại gần, ấn nút nghe. Giao diện cuộc gọi vừa hiện ra, ngay lập tức một giọng nói đầy sự phấn khích vang lên:

"ÔI GIỜI ƠI! Bọn mày biết 2 ngày nữa là ngày gì không?"

   Cái giọng quãng tám này không cần nói cũng biết ngay là từ phía cô nàng Azure rồi. Olivia không nghĩ gì nhiều mà chỉ đáp lại bằng chất giọng uể oải:

"Ngày gì thế? Mấy cô nhân viên lại đến đòi tiền điện nước à? Tao nhớ là hôm trước tao đã....".

"Không! Không phải! Ngày kia là một ngày gì đó rất đặc biệt là đằng khác cơ!" - Azure vội vã chen ngay vào

   Mabel thấy thế liền nhảy dựng lên rồi tiếp lời:

"À....! Đúng rồi! Có phải 2 ngày nữa là ngày mày đưa con chó cưng đi cạo lông đúng không? Tao thề với mày là sáng nay nó ngoe nguẩy trong nhà bếp xong rụng không biết bao nhiêu là lông, con mèo của tao suýt nữa nuốt phải đấy."

"... "

   Irene cũng không kém cạnh tiếp lời:

"Tao nghĩ là không phải đâu, cạo lông chó thì đâu phải cái gì quan trọng. Theo như khả năng phán đoán tuyệt hảo mà tổ tiên loài vượn đã truyền lại cho tao, tao khá chắc hôm đó idol của nó ra MV nên nó mới phấn khích đến vậy."

"Ừ nhỉ, cũng có thể lắm. Mấy hôm nay tao bận quá nên chả cập nhật được một tí thông tin nào, chỉ biết vùi đầu vào mấy cái poster này... "- Olivia gật gù tán thành.

"Ai biết được đâu. Cũng có thể là bộ phim mà nó thích xem phát sóng tập cuối đấy chứ." - Mabel liền mở miệng thêm vào.

    Sau đó, cả 3 người đều bàn tán xôn xao về cái sự kiện "quan trọng" mà Azure bảo là 2 ngày nữa tức ngày 10 tháng 1 sẽ diễn ra. Ai cũng đều đưa ra những ý kiến khác lạ, và đôi lúc có hơi dị dị, nhưng chẳng ai nói được ra cái sự kiện mà cô nàng thật sự muốn nhắc tới.

"Thế... chúng mày không nhớ thật à....?" - Azure bắt đầu lên tiếng, giọng nói mang đôi phần thất vọng

" Ủa nhưng có gì quan trọng thật à?" - Cả 3 người còn lại đều đồng thanh lên tiếng

   Câu nói đó chính thức trở thành nguyên nhân khiến tâm trạng của Azure đi xuống. Cô nàng trầm ngâm một lát. Những suy nghĩ liên tục kéo đến khiến cô cảm thấy khó chịu, mắt bắt đầu ửng đỏ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại cảm xúc.

"Thôi được..." - Azure hụt hẫng nói, đôi bàn tay run run.

Cuộc nói chuyện dần chìm vào yên lặng, giống hệt như cái lúc giáo viên đi ra khỏi lớp, cả lớp đang nói chuyện rất hăng say bỗng dưng lại trùng xuống một lúc, không ai dám nói một câu nào. Đây có lẽ là một hiện tượng rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống, nhưng ít ai biết rằng nó lại là một điều hết sức bí ẩn, đến nỗi không một học sinh đạt học lực giỏi nào có thể lý giải được. Được khoảng một phút sau, Irene mới lại cất giọng nói:

"À mà nhân tiện tao có chuyện muốn nói với 2 đứa chúng mày, Azure với Mabel ạ, còn Olivia biết rồi nên nghỉ đi. Tao sắp phải đi ra nước ngoài biểu diễn rồi đấy. Việc này siêu siêu quan trọng với tao luôn, đây cũng là cơ hội để tao thử sức với thị trường quốc tế nói chung. Nếu lần này thành công sẽ tăng tương đối danh tiếng của tao. Bởi vì đây là sự kiện quan trọng nên cả Olivia cũng đại diện công ty tham gia cùng tao luôn."

"Lần này Irene tham gia một sự kiện hội tụ các nghệ sĩ có tên tuổi và cũng có cơ hội biểu diễn ở đó luôn. Bọn mày có thời gian thì đi cùng tao nhé!" - Olivia tiếp lời

"Sự kiện đó hình như có cả idol tao thì phải. Tao cũng muốn đi xem lắm nhưng tao có lịch phải đi Amsterdam mất rồi. Triển lãm nghiên cứu về động vật của nhóm tao sắp diễn ra ở đó nên tao phải qua kiểm tra lại lần cuối với kí tên sách nữa" - Nhà động vật học Mabel cũng lên tiếng kể về lịch trình sắp tới của bản thân.

   Một lần nữa, niềm hy vọng le lói của Azure lại bị dập tắt. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ mà nhà. Mới ngày nào còn là những cô gái 13, 14 tuổi hứa hẹn mai sau sẽ sống chung, đồng hành cùng nhau đến khi lập gia đình. Chớp mắt đã hơn chục năm trôi qua, ai cũng bận rộn với cuộc sống, công việc riêng khiến khoảng cách ngày một kéo dãn, rồi đến hôm nay, họ chính thức quên đi sinh nhật của cô "chị cả" này. Cô nàng "ừ" một tiếng rồi nói có việc bận và cúp máy trước. Cô nhanh chóng tìm việc làm, mong rằng có thể dùng công việc lấp đầy những suy nghĩ ấy.

----------

   Ngay khi Azure cúp máy, Irene nói ra địa chỉ quán cà phê quen thuộc của 4 đứa rồi qua đón Olivia và Mabel. Vừa đến nơi, 3 người nhẹ nhàng đi vào một góc khuất, lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi gì đó. Sau khi chọn đồ uống xong xuôi, Olivia là người đầu tiên cất tiếng:

"Rồi bọn mình định làm gì đây? Có ý tưởng gì chưa?"

"Tao nghĩ tạm thời mình sẽ không về nhà nữa, để có gì chuẩn bị cho tiện" - Nối tiếp Olivia, Mabel cũng lên tiếng

"Mày định ở đâu :) Ra đê ở với nhau à?" - Irene nhìn Mabel với bộ dạng thiếu đánh

"Mày bị điên à. Như thế chưa kịp chuẩn bị gì chắc chết vì lạnh. Hay về công ty của bọn mày ở tạm có được không nhỉ? Tao thấy thường giám đốc hay có phòng nghỉ ấy, bọn mày có không? Về đây cho tránh bị nghi ngờ, cứ coi như mình đi công tác thật thôi." - cô đáp lời rồi đứng dậy đi lấy đồ uống cho cả nhóm.

"Đồ uống đây các bà chằn uống cái nào nhỉ?" - Một lát sau Mabel quay lại với khay đồ uống trên tay.

"Đưa tao cốc Cappuccino nhé, cái cốc cà phê mà có hình bông hoa ở giữa ý." - Olivia nhìn về phía khay đồ uống Thuỳ đang cầm, nhanh chóng xác định đồ uống mình thích rồi bảo cô.

"Có Latte hay Macchiato không. Hay là uống Espresso nhỉ? Cái đấy cũng được phết đấy chứ!" - Irene trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

"Lằng nhằng quá tao để đây thích uống cái gì thì uống này"

"Ok. Bây giờ quay về vấn đề chính đã. Bọn mình nên chuẩn bị quà gì cho nó đây? Tao thề phần chọn quà lúc nào cũng là phần khó nhất" - Olivia vừa ngồi nhâm nhi Cappuccino vừa nói.

"Tự nhiên mày nói thế làm tao cũng bị bí theo." - Irene tiếp lời

"Hay là mình tổ chức một bữa tiệc khuya bất ngờ nhỉ? Đợi đến cuối ngày 10/1 thì mới tổ chức tiệc ấy. Lúc đó vừa hay con bé Azure cũng đi làm về."

"Nghe ổn đó. Ok, vậy để tao ngồi nghĩ vài món cho hôm đấy xem."

"Ừ, có gì thì bảo tao với nhé, Irene. Còn tao với Mable sẽ đảm nhiệm phần trang trí nhà vậy."

"Giờ mình đi siêu thị rồi triển luôn chứ nhỉ?" - Olivia hỏi mọi người

   Không mất nhiều thời gian, Irene ngay lập tức thu dọn đồ rồi đi lấy xe.

----------

   Lại một ngày mới nữa đến. Đã sang tháng 1 nên trời ngày càng lạnh. Vừa tạm biệt căn nhà ấm áp, Azure thầm nghĩ nếu thời tiết này mà được ở nhà đắp chăn ngắm crush thì thật tuyệt biết bao.

   Thẫn thờ bước đi trên vỉa hè, trái ngược hẳn với cái tâm trạng u buồn và ảm đạm của cô, mọi sinh hoạt hằng ngày hình như vẫn vậy, đám trẻ con vẫn tươi cười chạy khắp nơi, những sạp hàng vẫn đông vui, nhộn nhịp. Cô đã lên không biết bao nhiêu là kế hoạch cho một ngày trọng đại như thế, nhưng dường như cái lũ bạn "tri kỷ" của cô thì một chút cũng chẳng đoái hoài tới. Đến giờ thì cô mới hiểu được cuộc sống của một người trưởng thành mệt mỏi và khó nhằn đến nhường nào, tất cả chỉ xoay quanh hai chữ "bận rộn", và có lẽ là cả "vô cảm" nữa. Cô từng rất mong muốn trở thành một người lớn, được bay nhảy tự do, được dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, và quan trọng nhất là được thoát ra khỏi cái vòng an toàn của bố mẹ, không bị gò bó trong vấn đề học tập hay áp lực điểm số. Nhưng hiện thực trước mắt đã khiến cô nhận ra cái giá của việc trưởng thành đau hơn những gì cô từng nghĩ nhiều, cảm giác như bị những chiếc kim khâu đâm thẳng vào trái tim của mình vậy. Nó không phải là một tảng đá lớn chặn lại mọi thứ, hay những phát súng khiến mọi người sụp đổ ngay lập tức, mà nó gây nên từng nỗi đau âm ỉ, khiến cho trái tim dần rỉ máu.

   Mệt mỏi mở cửa bước vào phòng nghiên cứu, ai nấy cũng đều cảm thấy rất ngạc nhiên và há hốc khi thấy sự xuất hiện của Azure. Từ trước đến giờ, cô nàng được coi là "chúa tể chạy đua với thời gian" khi cô liên tiếp đến sát nút so với thời gian quy định, chỉ cần chệch đúng khoảng 3, 4 giây nữa là cái bảng tổng hợp "thành tích" đến muộn của cô sẽ được tăng lên 1 dòng. Nhưng hôm nay cô lại đến sớm những 1 tiếng, một khoảng thời gian mà có lẽ đến cả trưởng phòng cũng chưa làm được. Cô bạn chuyên đến sớm, và cũng là người hay hợp tác với Vanh nhất trong các dự án tìm hiểu về thực vật liền tiến mang vẻ tò mò đến bên hỏi cô:

"Sao hôm nay lại đến sớm thế? Crush tỏ tình à? Hay lại đến sớm để mua đồ ăn cho bọn này?"

   Azure không nói gì, gượng gạo kéo khoé môi cười nhẹ rồi cúi gằm mặt xuống làm việc. Đồng nghiệp thấy vậy cũng không hỏi nữa, im lặng đi về chỗ. Ngày hôm đó cô nàng như biến thành một con người khác vậy. Tuy rằng sau khi trưởng thành không được tràn đầy năng lượng vui vẻ như ngày trước, nhưng cũng chưa bao giờ trầm tính đến vậy. Cô cả ngày chỉ chăm chăm làm việc, bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa, đến tối mọi người rủ nhau đi ăn và hát karaoke - một hoạt động trước giờ chưa từng vắng mặt Azure, cô cũng khéo léo từ chối và ở lại làm việc sau đó ra về.

   Ngày hôm sau đối với Azure cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô vừa tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp của mình thì lại bị sự lạnh lẽo bao trùm khắp căn penthouse rộng lớn làm cho lạnh sống lưng. Hình như hôm nay lại lạnh hơn thì phải. Nhanh chóng nấu gói mì ăn rồi chuẩn bị đồ đi đến phòng nghiên cứu.

   Ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc của mình, Azure lôi ra xấp tài liệu ở trong chiếc tủ màu trắng. Cô chán nản để đống tài liệu đó lên bàn, kiểm tra lại thật kỹ một lần rồi để sang bên cạnh. Nhưng khi vừa mới đưa tay ra, cô đã không cẩn thận mà đụng phải một chiếc bình đựng thực vật làm cho nó rơi xuống xấp tài liệu quan trọng. Nước bắn tung tóe hết ra, chiếc bình thủy tinh cũng vỡ tan tành thành từng mảnh, còn cây thực vật thì văng ra một đoạn. Tất cả đồng nghiệp nghe thấy động tĩnh thì bỏ dở công việc chạy sang . Cô liền tái mét mặt lại, trong đầu hiện ra mấy dòng chữ nối tiếp nhau: "Á! Con này mày bị làm sao thế. Tỉnh táo lại ngay! Có ăn nhầm cái gì đâu mà sao bất cẩn thế!..."

   Bà trưởng phòng cũng xông ngay vào và lớn tiếng mắng Azure. Bà ta nói rằng cô làm việc rất mất tập trung, nếu không cẩn thận thì có ngày sẽ mất việc chứ chẳng đùa. Nói xong, bà ta trừng mắt quát tất cả mọi người quay trở về làm việc và bắt cô phải ngồi lại viết bảng kiểm điểm. Thực lòng thì ở cái viện nghiên cứu này ai cũng ghét cái tính hống hách và chuyên đi bắt nạt người khác của bà ta, nhưng lại chẳng ai dám cãi lại lời nào vì bà ta nắm giữ chức trưởng phòng, cũng là sếp của bọn họ. Động vào bà ta thì chẳng khác nào tự chui đầu vào hang cọp cả. Cô bạn đồng nghiệp thân thiết của Azure cảm thấy rất uất ức, liền quay lại hỏi chuyện.

"Này! Mấy hôm nay mày bị sao thế? Cả hôm qua tao cũng thấy mày thẫn thờ lắm đó, mày có chuyện gì buồn hay sao?

   Azure chán nản đáp lại:

"Không, không có gì đâu. Tự nhiên lại có ai dở hơi đi để cái bình đó ở đấy, không phải là tao thì cũng sẽ là người khác đụng phải."

"Này! Azure! Mày có đang thực sự ổn không đấy? Mày không nhớ gì sao? Chính mày đã để cái bình đó ở đấy mà, mày còn bảo là mày muốn xem qua một chút." - Cô bạn đồng nghiệp hốt hoảng nói như hét toáng lên.

"Là..là tao để sao?"

"Thôi đúng rồi Azure ơi. Mày có vấn đề gì mấy hôm nay thật rồi. Thôi về nhà mà nghỉ ngơi đi cho đầu óc nó thư giãn, đừng chấp với mụ phù thủy trưởng phòng kia làm gì. Có gì để tao làm nốt cho."

"Kệ đi, dù gì cũng là lỗi của tao, tao làm sai thì tao cũng phải nhận chứ. Mày đi về làm việc đi, tao ở đây dọn dẹp là được rồi." - Azure xua tay rồi quay đi tìm cái chổi.

   Cô bạn đồng nghiệp chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu rồi quay gót rời đi.

   Buổi tối hôm đó, Azure ghé qua cửa hàng bánh Paris Bagguette để mua chút bánh bỏ bụng, nhưng cái vận đen đủi của cô chưa dừng lại ở đó khi cửa hàng bánh không mở cửa.

   Azure thất vọng quay về căn penthouse, nơi đem lại một cảm giác lạnh lẽo cho Vanh mấy ngày hôm nay. Mặc dù không muốn đi vào trong đó một lần nào nữa, nhưng nghĩ rằng cũng không còn chỗ nào khác nên cô đành cởi giày và bắt đầu đi vào bên trong.

-----------

   Quay ngược trở về buổi sáng ngày 10/1 tại trụ sở FCD Entertainment nào...

   Sau khi quyết định được ý tưởng tổ chức sinh nhật cho "chị cả" của nhóm, mọi người ngay lập tức mua đồ về chất đầy phòng riêng của Olivia tại trụ sở, vậy nên bây giờ phòng nghỉ của giám đốc FCD giờ đây chả khác gì cái kho chứa đồ cả. Nhưng khoan...nếu phòng này chỉ dành cho để đồ vậy 3 cô gái kia ngủ đâu nhỉ? Ơ mà đống thùng với tấm vải xanh xanh ở góc phòng kia là sao vậy? Ra là ba cô nàng xếp thùng các-tông lại và lấy tấm vải dùng để trang trí cho sinh nhật Azure trải lên rồi nằm đó ngủ với nhau. Trời đã sáng từ bao giờ rồi mà 3 cô nàng vẫn có thể nằm ôm nhau ngủ được, bỗng, tiếng chuông từ điện thoại của Mabel vang lên, náo loạn căn phòng một hồi. Mơ màng tỉnh dậy, Irene với tay ấn nút nghe:

"Alo ai đấy ạ?"

"Cho mình hỏi đây có phải số điện thoại của Mabel không ạ?" - Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ đầu dây bên kia

"Vâng ạ, đây đúng là số máy của Mabel rồi ạ, bạn là ai vậy?"

"À, mình là nhân viên bên cửa hàng Rendezvous ship đồ đến cho Mabel. Hôm qua Mabel có đặt bên cửa hàng mình 1 set làm bánh kem, 1 hộp Nabati và 2 set thạch cùng bim bim kèm trà sữa ạ!"

"À vậy ạ, không biết Mabel đặt giao hàng đến đâu ạ?"

"Ở đây ghi địa chỉ là trụ sở FCD không biết có phải không nữa. Hiện tại mình đang đứng ở dưới công ty rồi, mình có bảo là ship hàng cho Mabel nhưng bác bảo vệ không cho mình vào. An ninh của công ty nổi tiếng có khác, bảo mật ghê, à mình hỏi chuyện không liên quan nhưng cậu là staff của MyIn phải không? Mình mê bạn ấy lắm ý!"

"Hì, mình đã trả tiền trước toàn bộ sản phẩm cho bên cửa hàng từ hôm qua rồi đó ạ. Bạn có thể để đồ ở dưới đây và bảo gửi cho Mabel được không, mình đã nhắn cho bác bảo vệ rồi, hiện tại mình không tiện lấy cho lắm, cảm ơn bạn nhiều!"

"Ừm, không sao đâu."

   Dứt lời, điện thoại cũng cúp. Irene ngồi nghĩ về đoạn hội thoại ban nãy, không ngờ tình cờ nghe một cuộc điện thoại cũng gặp fan nữa. Nếu lúc đấy cô nói "mình là MyIn" không biết bạn ấy sẽ cảm thấy thế nào nữa. Ngồi cười cười một lúc, cô cũng đúng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhận đồ.

   Lấy đồ xong đồng thời qua cửa hàng tiện lợi cạnh công ty mua bữa sáng cho mọi người quay lại mà 2 con trời đánh kia vẫn chưa dậy nữa. Vận dụng công lực của 1 rapper, Irene lên giọng gọi mọi người dậy. Ngay khi vừa nhận thức được điều gì xảy ra, Olivia nhăn mặt ra rời khỏi chăn đập cho Irene vài phát trong khi Mabel còn đang hoang mang không biết đây là đâu, tôi là ai và giọng nói kia là thực hay hư nữa. Định hình lại xong, Mabel quay qua hỏi Olivia:

"Mấy giờ rồi mày, hôm nay ngày mấy, tao ngủ bao lâu rồi, qua sinh nhật Azure rồi hả?"

"Qua đâu, tao cho mày qua châu Đại Dương bây giờ, dậy đi rồi còn về nhà trang trí nữa! 8 rưỡi rồi đấy" - Olivia chống hông nhìn Mabel.

"Ơ..à ừ..từ từ đã...hả 8 rưỡi rồi á? Tao có đặt mấy set đồ ăn cho hôm nay mà người ta hẹn giao lúc 8 giờ. Tao cũng trả tiền rồi nữa!"

"Khỏi lo, tôi nhận hàng hộ chị rồi. Người ta đến từ 8 giờ kém, điện thoại thì chị cầm trên tay mà người ta gọi không tỉnh nổi để trả lời. Đống đó tao để trong xe, đồ ăn sáng nè, ăn đi rồi còn về nhà." - vừa nhìn Mabel với vẻ mặt ngao ngán, Irene vừa lấy túi đồ ăn sáng đưa cho mọi người.

---

"Ôi giời ơi, Mabel mày đâu rồi!" - tiếng gọi thất thanh của Olivia vang lên.

   Chuyện là sau khi dọn dẹp lại nhà cửa, mọi người đang bắt tay vào việc trang trí căn penthouse mang màu lạnh lẽo này. Olivia và Mabel đảm nhiệm việc treo chữ, trang trí ở phòng khách trong khi Irene đi làm bánh sinh nhật. Ban nãy Olivia có cần trèo lên cái tủ để treo dòng chữ Happy birthday nên có nhờ Mabel giữ thang để leo lên, ai ngờ vừa treo xong chữ quay đi quay lại cô bạn "đáng đồng tiền bát gạo" đã biến mất cùng cái thang xếp, hại cô mắc kẹt trên cái tủ sách. Irene nghe tiếng ồn, từ trong bếp đi ra, nhìn cái nhíu mày của Olivia cùng vẻ mặt thiếu đánh của Mabel thì không thể nào nhịn cười nổi nữa. Olivia chống tay nhìn Irene:

"Mày cười cái gì con kia, làm bánh thì đi làm đi. Còn Mabel, lát mày cẩn thận."

   Irene nén cười đi ra đập vai cô bạn tinh nghịch một cái rồi lấy thang xếp cho Olivia đi xuống. Vừa xuống đến nơi, Olivia liền chạy ra chọt người Thuỳ ngay lập tức, hại cô cười chảy cả nước mắt, ồn ào cả căn nhà.

"Này trang trí cho nhanh lên rồi còn ăn trưa nhé, tao làm xong hết rồi, đang nướng cốt bánh xong lát phun kem thôi."

   Nói xong Irene đi vào bếp nấu mì trộn. Olivia hoàn thành việc cũng chạy theo Irene làm thêm vài món nữa cho bữa ăn. Sau khi dọn dẹp lại mọi thứ, 3 người bê đồ ăn ra và cùng thưởng thức bữa trưa muộn.

   Buổi chiều kết thúc cũng là lúc mọi việc hoàn tất, chỉ còn khâu trang trí bánh kem nữa thôi. Irene bần thần đứng ở nhà bếp, một tay liên tục lướt xem các mẫu bánh kem đẹp trên mạng mà chọn lựa. Được một hồi, tiếng thở dài lại vang lên. Olivia đi pha trà mà nghe tiếng thở dài hoài cũng sốt ruột, bèn gọi Mabel vào cùng bàn về chiếc bánh kem.

"Nhà động vật học ơi vào đây, mày nghĩ bánh kem nên để thế nào thì đẹp nhỉ?"

"Ừm mày thử tham khảo mấy mẫu xinh xinh trên "pin tơ rét" chưa?"

"Nó lướt nãy giờ nhưng không nghĩ ra nên mới bảo mày đó."

"Tao có một ý tưởng, tuy nó vẽ hơi khó nhưng chắc sẽ ý nghĩa lắm đó!"

"Hửm?" - Irene nhìn Mabel mờ mịt

"Bọn mày có nhớ lần đầu tiên mình tổ chức sinh nhật cho Azure thế nào không?"

"Ý mày là khắc họa lại vài nét đặc trưng của bữa tiệc đó?" - Olivia như lóe lên ý tưởng quay sang hỏi cô bạn.

"Chuẩn rồi, chúng ta có màn truy tìm kho báu nè, còn có tiết mục văn nghệ rồi đến mấy bức ảnh ở cầu thang nữa."

"À, ra vậy. Thế tao sẽ vẽ thêm con vất đại diện của nó ở góc bánh nữa. Bọn mày giúp tao với nhé."

"Ok, đằng nào bây giờ bọn tao cũng rảnh mà. À mà thôi tao đi nấu bữa tối nữa, Mabel giúp mày nha."

   Ngồi vẽ vời một lúc cũng đã đến 6 giờ tối rồi. Giờ thì cái bánh đã được trang trí xong, chỉ cần để vào tủ lạnh cho đông lại một xíu là có thể ăn được. Bữa cơm tối cũng được đầu bếp Olivia chuẩn bị thật chỉn chu và đẹp mắt. Bình thường Azure về đến nhà là tầm 7 giờ, vậy là còn 1 tiếng nữa thôi. 3 người nhanh chóng dọn dẹp nốt đống bát đũa rồi chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, chuẩn bị loa để mở nhạc, nến để thắp bánh. Đồng hồ điểm 6h58 cũng là lúc căn nhà trở nên tối om, đến cả một động tĩnh cũng không thể nghe thấy. Ngay khi vừa có tiếng bấm mã khoá cửa cũng là lúc những ánh sáng lập loè trên chiếc nến nhỏ xinh xuất hiện. Tiếng mở cửa kèm theo tiếng thở dài vang lên. 3 người đã căn chuẩn thời gian để Vanh vừa bật điện nhà là đống pháo giấy cũng được nổ.

"Chúc mừng sinh nhậttttt" - tiếng của bộ ba đồng loạt vang lên ngay khi pháo giấy vừa được bắn ra.

   Azure ngỡ ngàng, đứng hình mất một lúc nhìn chằm chằm vào cái bánh sinh nhật trên tay Olivia. Chợt nước mắt trào ra, bao nhiêu sự cô đơn, khó khăn suốt hai ngày nay cùng với niềm vui hiện tại đã khiến cô không kìm nén được cảm xúc. Kết thúc bài hát chúc mừng sinh nhật cũng là lúc bánh kem được đưa đến trước mặt cô.

"Bất ngờ lắm đúng không, cứ ước rồi thổi nến đi, sau đó tao sẽ giải thích cho mày."

   Azure chắp tay lại, nhắm mắt ước một thứ gì đó rồi mở mắt ra nhìn ba người bạn của mình. Mabel kéo tay cô vào nhà trong khi Irene đẩy sau vai. Khi vừa vào đến phòng khách, cô nàng Azure một lần nữa lại ngỡ ngàng trước sự chuẩn bị công phu của những người còn lại. Từng góc phòng đều mang một màu ấm áp, ngoài dòng chữ "Happy birthday" siêu to khổng lồ nằm trên tấm vải nền ở chính giữa phòng thì còn những dây đèn lấp lánh ánh sao như ngọn lửa diêm trong câu truyện Cô bé bán diêm của nhà văn An-đéc-xen nữa. Bên cạnh đó còn vô vàn những tấm ảnh chung của 4 đứa lẫn ảnh riêng của Azure được edit, chỉnh sửa cho hợp với không khí sinh nhật. Một lần nữa, cô bật khóc. Olivia nhanh tay đặt bánh sinh nhật xuống rồi kéo Azure ngồi cùng mình.

"Hức..tao cứ ngỡ bọn mày đã quên sinh nhật tao rồi chứ, 2 ngày qua tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao còn tưởng đã đến lúc tình bạn này tan vỡ rồi cơ, sao bọn mày giấu tao hết thế này."

"Để lộ ra còn gì bất ngờ nữa đúng không. Tao không chắc mình sẽ làm bạn được đến bao giờ nhưng nếu chúng ta còn quan tâm, lo lắng và cười nói vui vẻ thì ngày đó ta còn bên nhau dưới danh phận bạn bè. Lỡ như sau này tan vỡ thì cũng sẽ nói trước chứ không im im rồi làm khổ lẫn nhau đâu."

"Hức...ừ..hức...nhưng ai giải thích cho tao chuyện gì xảy ra được không..." - Azure sụt sịt

-----------

"À ra là thế...bọn mày cứ thần thần bí bí bảo sao tao hiểu lầm"

"Thôi bây giờ hiểu đúng hay hiểu lầm cũng ăn nhanh lên đi, muộn rồi. Còn lên chuẩn bị đồ nữa. Tao nhớ mày có bảo là vừa hoàn thành một dự án nên có 3 ngày nghỉ lễ đúng không? Tao đã đặt vé máy bay rồi, mình sẽ đi Hawaii nha!"

"Ớ sao không nói với tao? Lỡ như tao với con bé Irene bận thì sao?"

"Tôi chả nằm vùng các chị quá, ngồi xem cái lịch trình thấy có gì đâu"

"Nhỡ có việc nhưng staff không đăng thì sao!" - Irene ngồi nhìn Mabel

"Kệ staff. Mà tóm lại có đi không, không đi thì nghỉ, tao đi."

"Có chứ có chứ hihi" - bộ đôi "người nổi tiếng" đồng thanh

"Rồi mấy bà đi lên chuẩn bị đồ đạc quần áo các thứ đi. Nhớ mang theo mấy cái thiết yếu đi nhá! Chúng mày mà quên lấy cái gì là tao không chịu trách nhiệm đâu, đừng để như cái đợt chúng mày bỏ quên đôi dép vip mà khó khăn lắm tao mới mua được ở Chợ Nhà Xanh đấy. À mang cả cái đống máy ảnh đi nữa, đống nào mới mới xịn xịn vào để còn in được ảnh nữa..." - Một tràng cằn nhằn dài từ phía Mabel vang lên.

"Này mày có cần nút bịt tai không" - Irene rùng mình và lấy từ trong túi quần ra hai cái nút bịt tai.

"Không sao tao đã quá quen với điều này rồi" - Olivia ngán ngẩm lắc đầu.

   Trong lúc mọi người còn đang bận nói chuyện thì Azure đã kịp chạy vào phòng bếp và lôi một đống đồ ăn đi theo.

-----------

   Biển xanh, cát trắng, những cơn gió biển mát lạnh mơn man trên từng tế bào biểu bì tạo cảm giác ngứa ngáy, buồn buồn mà lại sảng khoái vô cùng. Bốn cô bạn thân vui vẻ sải bước trên bãi biển, cùng nhau vui đùa dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Đúng như những gì người ta từng nói "một lần làm bạn suốt đời làm bạn", khi có bạn chúng ta sẽ không còn thấy cô đơn nữa, tình yêu có thể biến mất chỉ vì vài điều nhỏ bé nhưng tình bạn chân chính thì không như vậy. Mọi người có câu "nói trước bước không qua" nên cũng không biết trước tình bạn này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng khi cậu còn nhớ về tớ, tớ còn quan tâm đến cậu, lúc đó ta còn là bạn thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro