Chap 16: Clan! Cố lên!(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mấy đứa chào mừng sự trở lại của mị đi nè!

      Hết ngày sang ngày khác, Clan cứ luyện tập đến mức quên ăn quên ngủ và có khi còn chảy máu cam ra nữa cơ chứ. Và người tội nghiệp hơn hết là Kuro cậu ta lúc nào cũng phải lo lắng cho Clan từ chuyện này đến chuyện khác. Hai cậu ấy chiếm đóng cả cái phòng nhạc của tôi lâu lắm mới thấy Clan đi ra ngoài phòng khách 1,2 lần. 

     "Các cậu đã ăn uống gì chưa?" Bác quản gia hỏi khi thấy Clan vừa bước ra khỏi phòng nhạc. Tôi quay đầu lại nhìn Clan, mắt cậu ta đã thâm quần vì thức khuya khá nhiều.

     "Cậu muốn ăn gì sao?Ráng đợi xíu đi, Yami đi mua đồ ăn rồi. Lát nữa bác quản gia đi về quận Akita rồi nên không có nấu đồ ăn." Tôi nói với Clan, cậu ta gật gật đầu sau đó lại quay đi. 

    Đã 30 phút trôi qua mà Clan hay Kuro cũng không hề có động tĩnh gì, nhà có 3 người mà giờ tôi có cảm giác như ình đang ở một mình vậy, đang nghĩ lung tung, vớ vẩn...

     "Hù!" Yami từ đâu nhảy ra hù tôi một cái muốn rớt tim ra ngoài luôn. "Đang nghĩ gì mà không nghe tiếng cửa ở luôn thế?" Yami lắc lư hộp đồ ăn trước mặt tôi.

    "Nãy giờ 30 phút rồi mà tôi vẫn chưa thấy Caln hay Kuro ra ngoài nên..." Tôi cũng không biết cảm giác này là gì nữa? Tôi lo lắng đến mức mà mồ hôi của tôi nó chảy  ướt cả áo.

   "30..phú...trôi..qua..rồi có gì ăn c..chưa?" Clan nói với một vẻ mặt mệt mỏi, dắt theo sau đó là Kuro, cậu ta mới ngủ dạy, tay còn dụi dụi mắt. Hai cậu ấy nắm tay nhau đứng ngay cửa phòng khách. 

   "Cậu cũng biết đói nữa hả?"Yami quay lại vừa cười vừa hỏi Clan. "Nói giỡn xíu, có đồ ăn rồi, tớ mới mua xong nè. Đi xuống bếp ăn đi." Bốn người bọn tôi đứng lên và xuống bếp ăn.

   Clan và Kuro ăn rất nhanh mà không hề nói gì cả, nhìn hai cậu ăn mà tôi muốn nhường hết đồ ăn cho họ luôn.

   "Clan, cậu tập thế nào rồi?" Tôi không muốn không khí im lặng như thế nên tôi mới lên tiếng, nhưng câu tả lời của bọn họ là sự im lặng.... "Clan, Kuro hai người có nghe tớ hỏi không vậy?"

   "Hả? Ừ, xin lỗi. Tớ hoàn thành xong rồi, giờ còn việc đợi đến buổi đi thi mà thôi." Clan tả lời của tôi. Cũng đúng, còn 2 ngày nữa là tới hôm thi rồi, cậu ấy đã xong tất tần tật.

   "Tớ ăn xong rồi, tớ đi trước đây." Kuro đứng lên và đi ra ngoài, tôi thấy Kuro  hình như là hơi mệt hay sao ấy. Tôi quyết định đi theo hỏi cho rõ, chuẩn bị đi thì Clan nắm tay tôi lại.

   "Mặc kệ cậu ta đi!" Clan thả tay tôi ra, sau đó cậu ta vẫn tiếp tục ăn phần ăn của mình.   

   "Clan, Kuro bị sao dạ?" Kiểu gì cũng phải hỏi cho ra lẽ cái đã, tính gì tính sau.

   "Chả biết, tự nhiên giận tớ một cách vô lý." chưa hiểu rõ ý của Clan nên tôi ra hiệu cho Clan nói tiếp. "Kuro nói là hôm tôi thi thì cậu ta không đi được, vì có lễ lộc gì đó. Tôi nói ừ cậu ta cứ đi đi, tự nhiên giận tôi, hết chuyện." Clan cũng bắt đầu bất mãn về cậu Kuro này rồi. Cậu ấy không hề muốn nới đến Kuro nữa, mặc dù đó là người cậu thương, nhưng Kuro không thể hiểu cho cậu ấy mặc dù là một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro