Chap 4:Đây là tình yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch...
Phòng của ông quản gia đã mở cửa, không thể để cho ông thấy 2 đứa như vậy được. Lật đật ngồi dậy và kéo Yami lên phòng của mình.
" Úi chà chà, phòng gì gọn gàng thế? Cậu đừng nói đây là phòng riêng của 1 mình cậu nha!" Yami làm vẻ mặt mà phải nói dễ thương cực kì luôn.
" Ừ, bộ lạ lắm hả?" Tôi vừa trả lời vừa kiếm bộ quần áo để thay ra. " Hà hà, cảm ơn cậu nha, nhờ cậu mà tôi không thể đi tản bộ trong thời tiết đẹp thế này đấy." Bất ngờ cậu ta bước lại ôm vòng qua eo tôi mà nhõng nhẽo.
" Hức hức, đừng nói như đây là lỗi của tôi chứ!" Cái giọng như con nít lên 5 ấy.
" Do cậu chứ do ai, ai bảo cậu không chịu về nhà, ngủ trước cửa nhà tôi nguyên một đêm, nếu như trời ấm thì không nói, đằng này lại là trời lạnh cóng thế kia. Cậu muốn mình chết ngất ngoài đó hay sao thế. Tôi mà không đưa cậu vô, chắc mấy bà hàng xóm lại bàn luận về cậu mất." Tôi đặt tay mình lên cổ tay cậu ta. Cậu ta thả ra mà quay ngược mạnh người tôi lại, nhìn mặt cậu ta có vẻ tức giận lắm.
" Thì ra cậu sợ mất danh tiếng chứ gì! Tôi cứ tưởng cậu lo lắng cho tôi, không muốn tôi bị chết cóng ngoài kìa, nhưng hình như tôi lầm quá rồi, cậu chỉ lo tới danh tiếng của mình chứ chẳng hề có chút tình cảm gì cả." Cậu ta hét lớn vào mặt tôi như thế. Chẳng thể chịu nổi, tôi lớn tiếng lại với cậu ta.
" Nè, cậu im dùm đi, tôi không phải loại người đó đâu, nghe chưa?" Tôi tức đến mức phải chỉ thẳng 1 ngón tay vào mặt cậu ta. Sau một hồi, khi tôi bình tĩnh lại mà giật mình sao mình lại có thể chỉ ngón tay như thế. " Tôi... không có ý gì đâu, ý tôi là..." Khi tôi đang cố gắng giải thích.
" Đủ rồi! Cậu không cần phải nói thêm cái gì nữa đâu. Tôi hiểu mà, cậu chả thích mà sợ nếu tôi nói ra với mọi người rằng cậu bỏ tôi ở ngoài cả đêm thôi. Nói chung cậu muốn tôi im miệng chứ gì?!" Cậu ta tức giận đến mức mắt cậu ta chảy ra nước mắt.
" Không, tôi chẳng lo lắng về danh tiếng của mình cả, tôi chỉ sợ mà thôi...." Tôi nhẹ nhàng lấy tay mình quẹt nước mắt của cậu ta." Cậu biết là tôi sẽ không vui nếu thấy cậu khóc mà." Chỉ trong chớp mắt, cậu ta ngưng khóc ngay.
" Cậu thật sự lo cho tớ sao?" Cậu ta hỏi tôi với một vẻ lo sợ.
" Tất nhiên! Nếu tớ không li cho cậu thì tớ đã mặc xác cậu ngoài cửa rồi. Có khi, tớ còn để cho mấy bả hốt cậu đi càng tốt." Tôi vừa nói vừa vuốt cằm của mình. Cậu ta liền ôm chặt lấy chân tôi mà nhõng nhẽo.
" Cậu nỡ để họ hốt tôi đi sao? Oa oa, tôi không muốn xa cậu đâu. Đừng bỏ tớ mà" Tôi đẩy tay cậu ta ra, mà cậu ta có thèm thả ra đâu, đi mà cứ nghe éc éc do tiếng cơ thể cậu ta lết dưới mặt gỗ.
" Nè, cậu thả tớ ra được không thế? Vướng víu quá!" Cuối cùng cậu ấy cũng chịu buông ra, đứng lên thì cái mặt chề cái môi, cái mặt trù ụ. Tưởng đâu, cậu ta lại đập cái mặt vào lòng ngực tôi mà chà chà. Sao cậu ta cứ như con mèo con ấy nhỉ? " Ủa mà, cậu đã chuẩn bị đồ để đi chưa thế?" Tôi vừa xoa đầu cậu ta vừa hỏi.
     " Tất nhiên là rồi, tôi luôn luôn chuẩn bị trước mà. Cơ mà, cậu đói chưa?" 
     " Cũng 8h rồi, cậu muốn đi ăn không?" Cậu ta làm vẻ mặt thích thú. Rốt cuộc thì tôi vẫn chưa thể quen được với mối quan hệ của 2 đứa tụi tôi. Tôi rất lo lắng sau khi nói từ đồng ý lời tỏ tình của cậu ta. Ủa?! Đó có được tính lời tỏ tình không nhỉ? Nếu đúng thì chưa ai tỏ tình mà nhạt như cậu ta cả. " Sao còn ngồi lì ở đó. Về nhà thay đồ đi chứ. Tôi cho cậu 1 tiếng để sửa soạn. Nếu cậu tới trễ, thì tôi sẽ..." Chưa nói hết câu, cậu ta đứng dậy tiến gần về phía tôi, càng lúc càng ép sát tôi vào cửa tủ.
     " Nếu không thì cậu sẽ làm gì tôi?" Yami hỏi tôi bằng ánh mắt viên đạn. Tôi cũng đâu có vừa, lại ngông lên.
      " Tôi sẽ chia tay với cậu đó!" Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta. Sau một hồi tôi mới sực nhớ ra là trong tâm trí tôi không hề có mối quan hệ của 2 đứa.
    " Wow, cậu cúng biết tận dụng mối quan hệ cách đây 3 tiếng mà nói chuyện nhỉ? Chia tay luôn sao?" Dù gì cũng lỡ rồi, thôi kệ, quất luôn.
     " Ừ, chia tay luôn ấy. Tôi nói là tôi làm đó nha!" Cậu ta lập tức hôn vào má của tôi mà chạy nhanh ra khỏi phòng.

     Yami bước xuống tới cầu thang thì gặp ông quản gia. Ông rất bất ngờ khi thấy cậu. Không biết vì sao cậu lại ở đây.
     " Cháu chào ông! Ông là gì của Nicky ạ?!" Ông quản nhìn sơ từ trên xuống người Yami, cảm thấy cậu ta là 1 người nên ông không ngần ngại mà nói chuyện.
     " Tôi là quản gia của căn nhà này. Cậu là ai? Cậu đã ở đây suốt đêm với cậu chủ sao?" Yami không hề tả lời lại mà đánh trống lảng hỏi về truyện khác.
      " Cháu là Yami, là người yê... à không là bạn rất thân của Nicky thôi ạ. Cho cháu hỏi 1 chút đi ạ?!"
      " Được cậu cứ hỏi, tôi sẽ tả lời thêm."
      " Sao từ sáng tới giờ, cháu không nghe một chút động tĩnh gì của ba mẹ của Nicky thế ạ?!" Ông quản gia thở dài, sau đó ông ta kể hết về gia đình này. Yami nghe xong chẳng nói chẳng rành, lao nhanh ra khỏi nhà. Về nhà trọ của mình, cậu thu dọn hết tất cả đồ đạc, đưa lại phòng trọ của mình cho bà chủ. Cậu quyết định qua nhà Nicky sống luôn.

     Đúng 9h, tôi bước xuống cầu thang thì nhìn thấy Yami đứng đó thở gấp lắm. Cậu ấy đâu cần phải chạy nhanh đến thế chứ, với lại tôi cũng chỉ nói giỡn thôi chứ có phải thật đâu. Tôi cũng không thể bỏ cậu ta ra khỏi đầu được, bởi vì tôi đã quyết định rằng cậu ta là của tôi, nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm. Hiện tại tôi còn không biết mình muốn làm gì với cậu ta nữa.
     " Cậu làm gì mà thở gấp thế?! Bị ma đuổi à?!" Cậu ta liếc mắt lên nhìn tôi, vừa thở gấp vừa nhăn mặt. Không trả lời gì cả, cậu ta liền nắm lấy tay tôi kéo tôi lên phòng. Tới nơi cậu ta xô tôi xuống chiếc giường chỉ đủ cho 2 đứa. Tôi quay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta.
     " Cậu đang tính làm gì..." tôi lại căng to mắt nhìn cậu ta. Bặp. Cậu ta khóa cửa lại. Hầm hầm bước đến giường cầm 2 cổ tay của tôi mà đè tôi ra giường. " A đau đấy, thả tôi r...." Cậu ta đè môi mình lên môi của tôi, tôi có vùng vẫy đến đâu thì cậu ta cũng không hề quan tâm đến nó. Sau một hồi cậu ta thả tôi ra, để tôi ngồi dậy.
      " Cậu sống 1 mình ở đây hả? Sao cậu không nói cho tôi biết thế hả?" Cậu ta nói như cậu ta biết được truyện gì rồi ấy.
     " Ừ, tôi sống chung vố quản gia. Ba mẹ tôi thì mất hết rồi, tôi còn có 1 người anh trai nhưng anh ta đang ở nước ngoài. Cậu sao thế?"
      " Quản gia nhà cậu kể cho tôi nghe hết rồi. Cậu có thể giấu tôi hay sao? Không tôi quyết định rồi. Cậu không cho cũng được nhưng tôi sẽ qua đây ở chung với cậu."
      " Hả? Ai cho cậu cái quyền quyết định như thế chứ? Quản gia của tôi sẽ không cho đâu."
      " Nhà này cậu là chủ hay ông ta?! À mà thôi cậu nói gì cũng thế thôi. Tôi quyết rồi!"

     Thế là cậu ta dọn hết quần áo của mình vào tủ quần áo của tôi. Đặt thêm một cái gối cạnh gối của tôi. Cậu ta thay đổi tất cả trong căn phòng này.
     " Phù! Xong rồi thế là tôi với cậu thành người một nhà rồi nhé! Bây giờ thì đi ăn và đi mua đồ thôi."
      Nắm tay tôi và kéo tôi đi, tôi cũng không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Cậu ta thật sự quan tâm cho tôi, cậu ta không muốn tôi gặp chuyện gì cả. Tôi rất cảm kích tình cảm của cậu ta nhưng tôi không thể nói lên tình cảm của mình được. Vào siêu thị cậu ấy tự quyết định chọn hết tất cả vì cậu ta biết được gì là tốt gì là xấu. Chuyến đi ngày mai còn dài, tôi chắc chắn cuộc đời còn lại của tôi sẽ bị làm phiền bởi người đàn ông này. Nhưng có cậu ta bên cạnh tôi cũng thấy đỡ cô đơn hơn nhiều. Ước gì cậu biết được tôi nghĩ gì.....
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro