Sóng phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều bình thường cho đến năm tôi học lớp 4..
Mỗi chiều tôi sẽ học ở trường xong thì tôi sẽ ở lại và học võ nhưng khi đang trong giờ giải lao mắt t bị giật giật ở mí và trong lòng có linh cảm bất an.
Như mọi ngày ba hoặc mẹ tôi sẽ đến đón tôi nhưng hôm nay không phải vậy mà 1 người bạn học của ba tôi và là đồng nghiệp của mẹ tôi cô ấy cũng chính là mẹ của thằng bạn thân tôi bây giờ.Mẹ tôi gửi gấm tôi cho cô ấy vì mẹ tôi bận chăm sóc ba tôi đang nằm bệnh viện do ngất giữa đường và đó là biểu hiện của đột quỵ.
Tôi đã ăn ở và đi học cùng với thằng bạn thân suốt 1 tuần liền.Cho đến thứ 4 ngày 4 tháng 4 khi tôi đang học trên lớp tuy chỉ mới tiết 2 nhưng mẹ của bạn thân tôi và ba của nó lên tận lớp để chở tôi về nhà của tôi.Các thầy cô nhìn tôi với ánh mắt buồn bã trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ai cũng rơi nước mắt.Vừa về tới nhà thì các cô dì chú bác, cả mẹ và bà ngoại tôi đã ở đây thì tôi vừa vào thấy mọi người đã khóc nức nở nhưng trong đám đông đâu đó có giọng nói cất lên ba con mất rồi!Ngay lúc này tôi đã khóc như chưa từng khóc tôi dựa vào bà ngoại tôi và ôm nhau khóc,trong đầu tôi lúc ấy chỉ muốn thấy ba nhưng khi xe cấp cứu về tới chuyển thi thể ba tôi vào nhà thì ba tôi chỉ còn lại 1 người cha nằm yên bất động và ba tôi đã ngủ mãi mãi không bao giờ thức dậy...

Kể từ ngày ấy tôi luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng và luôn có lỗi với ba vì không biết thương ba lúc nào cũng chỉ đòi mua này nọ nhưng không nghĩ tới lúc ba đi làm khổ cực trưa chỉ ăn cơm hộp hay có bữa không ăn gì.Lúc ba tôi đang ở bệnh viện mẹ tôi đã hứa chủ nhật mẹ rảnh mẹ sẽ dẫn 2 anh em tôi vào thăm ba nhưng chưa kịp gặp ba lần cuối thì ba đã đi mà không nói 1 lời.
Đến bây giờ tôi chỉ còn nhớ 1 người đàn ông dáng tròn trịa mũm mĩm nước da ngâm với khuôn mặt và tính cách hiền diệu nhưng giọng nói thì tôi đã không còn nhớ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro