2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên tạc vào căn phòng tối, bóng dáng cao ráo của cậu trai nhỏ bên cạnh cửa sổ thật thê lương, đã bao lâu cậu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài? Đã bao lâu cậu luôn trốn trong bóng tối ẩn núp dưới màn đêm với ánh trăng lạnh lẽo?

Cậu bước ra khỏi căn phòng tối dọc theo hàng lang đến cuối đoạn đường, hiện ra trước mắt cậu là khuôn viên lạnh lẽo một vài chiếc xích đu khe khẽ đung đưa do cơn gió lướt qua, có thứ gì đó đang động đậy phía sau bụi cây chậm rãi tiến lại gần, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên hỗn tạp cứ như cậu đang sợ thứ gì đó phía sau bụi cây kia.

- Này nhóc!!! Sao lại là em?

- Anh... em... chỉ là em muốn đi dạo.

- Đi dạo? Vào giờ này à?

- Vậy còn anh? Chẳng phải anh cũng ra đây vào giờ này sao?

- Tôi!!! Bỏ đi.
___

- Anh có chuyện gì buồn sao?

- Không có.

- Thế sao anh lại hay ra đây vào giờ này? 4 giờ sáng ?

- Không phải việc của nhóc!!!

- Nhóc??? Này em có tên đàng hoàng đấy nhé, không phải nhóc đâu đấy!!!

Con bé giận dõi quát cậu, nhưng tông giọng vẫn đủ hai người nghe. Cậu ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy con bé quát người khác, thật mở man tầm mắt, giọng cậu trầm trầm có nét đùa cợt nhưng lại có đôi phần chiều chuộng mà hỏi tên con bé, quả nhiên nó vui vẻ mà trả lời.

- Thế nhóc tên gì?

- Em tên Eun-yoon, có thể gọi em là yoonie.

- ừ!!!

Nói thế cậu quay mặt bỏ đi, đến thảm cỏ duy nhất của khuôn viên rồi ngồi xuống đấy, con bé chạy theo đến bên cạnh cậu ngồi xổm xuống gắt gỏng hỏi cậu.

- Này!!! Sao anh ít nói thế? Ít nhất cũng phải cho em biết tên của anh chứ !? Đồ keo kiệt!!!

- Kim Taehyung!!! - Cậu nói lí nhí

- Sao cơ???

- Không có gì!!! Trời sắp sáng rồi em về phòng đi.

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi để lại con bé còn đang lầm bầm tên của cậu

"Kim taehyung!!! Kim taehyung!!! Kim taehyung!!!"

Con bé sau đó cũng lật đật trở về phòng.

-----

Cứ thế thời gian dần trôi, mới đó mà cậu đã 22 tuổi trở thành chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp như hoa thế nhưng lại quá đỗi lạnh lùng. Con bé ngày nào giờ đây cũng thành thiếu nữ 20, gương mặt điểm tô nét xuân phơi phới của thiếu nữ mới lớn tuyệt đẹp.
___

- Yoonie à!!! Con đã 20 tuổi rồi nên trở về tập tiếp quản công ty của ba mẹ con đi, ông bà già rồi không còn sức để lo cho công ty đâu.

- Thưa nội, ngày mai con sẽ trở về. Nhưng... nội hứa với con đừng để ai biết con trở về nhé.

- Được ta hứa với con.

Bà lão từ tốn nói.

----

Lại 4 giờ sáng, nhưng cậu không ra khuôn viên như mọi khi, hôm nay cậu thấy hơi hụt hẫn cảm giác như sắp mất phải một thứ gì đó cậu rất yêu quý, giống như 20 năm trước mẹ cậu bỏ cậu vậy. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên tạc qua cửa sổ soi bóng cậu dưới sàn nhà.

Ngoài cửa, bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái nào đó đang nhìn cậu, không dám lên tiếng sợ phá đi sự yên tĩnh trong căn phòng.

- Sao lại đứng ngoài cửa thế?

Bất giác cậu lên tiếng làm cô giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà chậm rãi bước vào. Giọng nói thỏ thẻ hỏi cậu

- Sao anh biết là em đứng ngoài cửa?

- Không là em thì ai dám đứng trước cửa phòng anh.

Đột nhiên cậu bật cười khi thốt ra câu đó, rồi trầm mặt đi.

- Taehyung! Em...

- Anh biết rồi, đừng bận tâm.

- Vâng!!!

- Em về phòng nghỉ ngơi đi sáng còn phải đi sớm.

- Vâng.

Cô lặng lẻ bước ra khỏi phòng cậu một mạch đi về phòng. Cuộc đối thoại của cậu và cô hôm nay thật lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro