4 o'clock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 4 o'clock.
VMin (V x Jimin)
Lời nhắn tác giả:
Au nghĩ nội dung này sẽ quá quen thuộc với nhiều bạn đọc truyện nên ném đá au ít thoi~~~
Tuyệt đối không được cắp truyện. Nếu lấy truyện của au thì phải xin phép. Ghi ra rõ ràng thông tin truyện đọc.Có thể lấy ý tưởng nhưng phải xin phép au.
---------------------------------------------------
Trong một buổi tối lặng lẽ. Ngoài đường, phố xá đã yên lặng rơi vào giấc ngủ sâu. Chỉ mình anh cô đơn lặng lẽ ngồi một góc trên hàng ghế ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật. Cửa phòng ấy sáng lên đã hàng tiếng đồng hồ và giờ vẫn còn sáng.
Anh ngồi lẳng lặng nơi đó. Ánh mắt lo lắng nhìn đối diện cánh cửa. Hai tay đan xen lại. Người anh khẽ run lên lo sợ.
Dãy hành lang trống vắng. Đèn dập dờn sáng lên với ánh chiếu yếu ớt. Dãy hành cô đơn vắng lặng không một bóng người.
Anh ngồi ở nơi đấy. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua một cách vắng lặng. Một dãy hành lang trống vắng với một con người cô đơn ngồi đó.
Anh đang mong đợi một điều kì diệu gì đó bước ra từ cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn.
Cánh cửa từ từ mở ra...
Một con người mặc đồ phẫu thuật bước ra từ cửa phòng ấy...
Ánh mắt thoáng buồn...
-Bác sĩ... Cậu ấy sao rồi??_Giọng anh kiềm nén cơn run, cố gắng cất lên.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Ánh mắt anh ngỡ ngàng nhìn vị bác sĩ hồi lâu.
-Ông vẫn chưa nói xong mà đúng không...hãy nói đi...điều kì diệu ấy...sẽ xảy ra chứ???
-Cậu ấy chỉ còn lại 2 tiếng để ở lại nơi đây...
Đôi mắt anh vô thần nhìn xuống đất. Khuôn mặt tối sầm lại. Anh run lên kìm nén cảm xúc bên trong mình.
Vị bác sĩ lặng im nhìn anh. Hai người đứng lặng nơi đó.
-Anh...có thể nói chuyện với cậu ấy lần cuối._Nói rồi vị bác sĩ ấy bước sang một bên. Cánh cửa phẫu thuật vẫn sáng đèn.
Anh bước vào bên trong cánh cửa ấy. Mùi thuốc sát trùng ập đến nồng nặc. Ánh mắt anh không thể rời khỏi con người nhỏ bé ấy đang hấp hối với hơi thở yếu ớt.
Cậu trông thật xanh xao. Người cậu ốm yếu không còn sức lực nằm trên giường bệnh. Bên cánh tay là những vết chích cùng những dây dẫn nước biển. Khuôn mặt không còn sức sống. Mắt nhắm nghiền lại. Đôi môi tái nhợt khô nứt bị che lại do máy trợ hô hấp. Mái tóc giờ đây trở nên xơ rối .
Anh nhìn cậu. Con tim thắt nghẹt lại. Tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt mà anh đã từng hôn lên.
Đôi mắt cậu khẽ mở yếu đuối nhìn anh. Cậu khẽ mỉm cười.
-Taehyung...
-Jimin à._Anh ngồi kế bên cậu. Hai tay nắm chặt bàn tay lạnh cóng nhỏ bé ấy.
-Jimin...anh xin lỗi...tất cả là tại anh...là do anh có lỗi với em...anh muốn được đi cùng với với em..._Anh nhẹ nhàng nói, tuy nhiên nước mắt anh không hề rơi.
-Taehyung...anh...không hề có lỗi. Anh không được chết... Cuộc sống này...còn nhiều thứ đẹp đẽ để anh chứng kiến lắm...anh...không đc chết...em không cho phép anh làm điều đó...cuộc sống này thật sự rất đẹp đẽ...anh phải sống..._Cậu cố gắng nói với anh, giọng nói yếu đuối cố cất lên làm tim anh như bị nghiền nát.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, tay cứ nắm chặt tay cậu như muốn níu kéo điều gì đó.
-Em...còn nhớ cái ngày đó chứ...ngày mà chúng ta lần đầu gặp nhau???
-Em nhớ chứ. Lúc đó, hoa anh đào nở rộ đẹp lắm._Cậu mỉm cười hồi tưởng lại.
-Hoa nở như màu tóc của em vậy. Những cánh hoa lúc đó nhẹ rơi trên mái tóc em...
-Bây giờ...em không có thể ngắm nó nữa rồi..._Cậu mỉm cười tiếc nuối.
Anh nhìn cậu mà tim như bị bóp ngẹt. Tay nắm chặt cậu.
-Chính đôi mắt lúc đó của em...đã khiến anh rung động. Nó dịu dàng như những cánh hoa anh đào rơi vậy. Xao xuyến và lung linh như những vì sao đêm lấp lánh.
Cậu khẽ mỉm cười nhìn anh. Nụ cười ấy đối với anh nó đẹp đẽ đến thế nào. Nhưng...nó cũng làm anh đau nhói đến thế nào.
-Taehyung à...hát cho em nghe đi.
-Em..muốn anh hát sao??_Anh ngỡ ngàng hỏi
-Vâng...
-Vậy em muốn bài nào???
-Bài nào cũng được.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi cất lên giọng hát trầm ấm. Giọng hát ấy ấm áp đến nỗi làm xoa dịu vết thương của cậu.
-"Ngày hôm đó...
Tôi đã viết...
Một bức thư thật dài...
Gửi tới vầng trăng...
Nhưng vầng trăng ấy...
Vẫn không thể nào...
Toả sáng rạng ngời như cậu được...
Nên tôi đã thắp lên một cây nến..."_Anh khẽ liếc nhìn cậu. Cậu đang nhắm mắt lại chăm chú nghe. Miệng cậu mỉm cười hạnh phúc.
Anh cũng cười theo...
Ước gì thời gian có thể chậm lại...
-"Tại khu công viện tăm tối ấy
Tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên...
Cậu đang ở nơi đâu...
Hỡi cậu...
Sao cậu lại rơi lệ
Nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà
Tôi và cậu...
Và cậu thôi...

Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy...
Giọng nói trong trẻo như tiếng hót của cậu...
Một bước, rồi lại thêm một bước...
Đưa tôi hướng tới bình minh rực sáng.
Nhưng bình minh rồi cũng sẽ dần tan...
Và khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ...
Sắc xanh rạng rỡ theo tôi cũng cứ thế mà tan biến theo..."
Anh ngắm nhìn cậu. Khuôn mặt ngày nào giờ đây đã xanh xao gầy gòm đến thế này. Nhưng đâu đó vẫn còn yên bình khi thời gian cậu rời khỏi mặt đất này đang gần kề với sự kết thúc. Anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cậu.
-Taehyung...anh hát hay thật đó._Cậu mỉm cười nhìn anh.
-Jimin...em..._Anh đau lòng vuốt ve khuôn mặt cậu. Người yêu mình gần rời khỏi thế gian này mà anh lại không làm được gì. Có ai hiểu được cảm giác đó. Cảm giác như con tim đang bị cứa rách bởi con dao gỉ sét. Không, nó còn đau gấp hàng nghìn, hàng bội lần như thế nữa.
-Taehyung...em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến bên cây hoa anh đào đó. Cảm ơn...vì đã gặp được em. Cảm ơn anh...vì...đã chở em về nhà trên chiếc xe đạp màu xanh lục ấy. Cảm ơn vì đã nắm lấy tay em ngay lúc này. Cảm ơn anh vì đã hát cho em nghe. Em...cảm ơn anh vì đã ở bên em ngay tại đây._Nụ cười ấm áp nở trên môi. Nụ cười ấy như ánh bình minh rực sáng.
-Jimin...đừng mà...em đừng nói nữa..._Anh nắm chặt tay cậu hơn.
-Taehyung...nhờ có anh...mà em đã không hề hối hận. Nhờ có anh mà em đã có thể hưởng thụ được cuộc sống đẹp đẽ này. Em không hề hối hận về những gì mình đã làm. Em rất hạnh phúc vì đã được ở bên anh. Taehyung à...em yêu anh...nhiều lắm..._Sau câu nói đó, nụ cười trên môi cậu dần nhẹ vụt tắt. Tay cậu thả lỏng hơn. Đôi mắt yếu ớt nhắm nghiền lại.
Máy đo nhịp tim hiển thị một đường thẳng. Một đường thẳng không hề có hồi kết. Nó dường như vô tận.
Anh vẫn nắm chặt tay cậu. Nước mắt chợt tuôn trào. Tay anh nắm càng chặt tay cậu như muốn sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ bé lạnh cóng này. Nước mắt giàn giụa rơi nhẹ xuống nền đất lạnh.
-"Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy...
Giọng nói trong trẻo như tiếng hát của cậu...
Từng bước, từng bước một...
Đưa tôi với ánh bình minh rạng rỡ...
Bình minh rồi cũng qua đi...
Và khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ...
Sắc xanh rạng rỡ bên tôi cũng cứ thế mà tan biến theo..."_Anh cố gắng hát. Giọng hát trầm ấm giờ đây run lên mềm yếu. Cổ anh gân lên, anh hát tới đoạn cuối cùng.
Cậu cũng như ánh bình minh ấy. Cậu rạng rỡ như ánh bình minh rực sáng ở nơi biển xanh sâu thẳm. Nhưng...ánh tia vàng ấm áp ấy rồi cũng sẽ tan biến đi nhanh.
Anh đã đánh mất cậu mãi mãi...
Bên ngoài cửa sổ. Ánh tia vàng chói từ phía mặt trời rọi đến bên khung cửa. Ánh nắng chiếu qua mặt kính soi sáng bóng lưng của người đang đau khổ cùng với thân thể nhỏ bé nằm trên chiếc giường trắng.
-Jimin...anh yêu em.
------------------Còn nữa-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro