[4] Remember when

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Cole đẩy đống cỏ tươi đang phơi khô vào một ngăn trống của chuồng ngựa khi mấy cô gái đem ngựa về. "Diana, chúng tớ cần nói chuyện với cậu về Corey," Haley Vincennes thông báo. Cole đang mải làm việc nhưng câu nói đó khiến anh ngẩng lên. Anh biết tất cả bọn họ sẽ đưa ra một lời phán quyết. Và đó chẳng phải là tin tốt lành.

Diana rõ ràng cũng cảm nhận được, liền chặn lời trước, giọng nhẹ nhàng thuyết phục. "Tớ biết các cậu sẽ thích Corey khi tớ đưa nó đến đây mà, rồi tất cả chúng ta sẽ là những người bạn tốt."

"Điều đó không có đâu," Haley tuyên bố một cách ngạo mạn. "Không ai trong bọn mình có điểm chung với đứa xuất thân từ vùng quê nghèo nàn mà mình chưa từng nghe đến. Ý tớ là, cậu có thấy cái áo phông nó mặc tuần trước khi cậu đưa nó đến đây không? Nó nói là bà ngoại nó đã vẽ đầu con ngựa lên áo của nó."

"Tớ thích chiếc áo đó." Diana cứng cỏi. "Bà của Corey là họa sĩ đấy!"

"Họa sĩ vẽ lên những bức tranh sơn dầu chứ không phải là áo, và cậu biết rõ điều đó. Tớ đánh cược với cậu là chiếc quần bò nó mặc ngày hôm nay mua ở Sears!"

Một tràng cười mỉa mai của các bạn khác chứng tỏ họ cũng đồng ý; và cuối cùng Barb Hayward cũng ủng hộ họ, nhưng trông rụt rè, có vẻ thông cảm hơn: "Mình không nghĩ cậu ấy có thể là bạn của bọn tớ hay chính cậu được đâu, Diana."

Cole cau mày thấu cảm cho Corey và cảm thông cho Diana bé nhỏ tội nghiệp phải chịu áp lực nặng nề từ phía bạn bè. Nhưng Diana tội nghiệp không hề suy chuyển, mặc dù giọng nói vẫn dịu dàng. "Tớ rất tiếc khi các cậu lại thấy vậy." Diana nói chân thành, ám chỉ trực tiếp đến Haley, người mà Cole biết là trưởng nhóm và là đứa xấu xa nhất. "Tớ cho là mình chưa bao giờ nhận ra các cậu sợ cạnh tranh nếu như cho nó một cơ hội đến vậy."

"Cạnh tranh cái gì?" Barb Hayward hỏi.

"Cạnh tranh về bọn con trai. Ý tớ là, Corey rất xinh xắn và vui tính, vì thế tự nhiên bọn con trai sẽ bám lấy Corey ở bất cứ chỗ nào mà nó đi tới."

Trong chuồng ngựa đối diện các cô gái, Cole dừng lại, cái liềm trên tay, nở một nụ cười khâm phục khi nhận ra kế hoạch của Diana. Trong thời gian làm việc ở đây, anh biết bọn con trai là thứ mà đám con gái ao ước có được nhất, và khả năng Corey có thể thu hút thêm họ vào nhóm thật khó cưỡng lại. Anh đang phân vân liệu nó tác dụng không khi bọn con gái sẽ lo sợ Corey có thể cướp những bạn trai khác của chúng thì giọng nói của Diana lại vang lên. "Tất nhiên, Corey đã có bạn trai ở nhà, và cô bé không có hứng thú với người khác ở đây đâu."

"Tớ nghĩ chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội và dành một chút thời gian để hiểu cậu ấy rồi hẵng quyết định." Barb nói tha thiết, nhưng lại hơi do dự. Đó là một cô gái biết rõ đúng sai, nhưng không đủ can đảm để làm trưởng nhóm.

"Tớ rất vui!" Diana mừng rỡ. "Tớ biết các cậu sẽ không làm tớ thất vọng. Nếu không, tớ sẽ nhớ tất cả các cậu lắm-tớ sẽ nhớ việc chia sẻ những bộ quần áo đẹp nhất của mình với các cậu và nhớ việc các cậu đến NewYork với tớ vào mùa hè năm sau."

"Nhớ đến chúng tớ ư? Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là Corey sẽ trở thành người bạn tốt của chúng ta. Mà bạn tốt thì luôn luôn ở bên nhau."

Khi mọi người quay trở lại bữa tiệc, Cole đi ra ngoài gian chuồng khiến Diana giật bắn mình. "Nói cho anh đi," Cole cười một cách bí ẩn, "Thật Corey đã có bạn trai ở nhà à?"

Diana từ từ gật đầu. "Vâng."

"Thật không?" Cole ngờ vực, nhận thấy tia cười hối lỗi trong đôi mắt sinh động của cô. "Thế tên cậu ta là gì?"

Diana cắn môi. "Tên của cậu ấy hơi kì lạ."

"Lạ thế nào cơ?"

"Anh hứa là không nói với ai chứ?"

Bị say đắm bởi khuôn mặt, giọng nói, sự chân thành và khéo léo của cô, Cole đan chéo hai ngón trỏ thành hình chữ X đặt lên trước ngực mình.

"Tên anh ta là Sylvester."

"Và anh ta là-?" Cole thúc giục.

Diana liếc nhìn Cole một cách lém lỉnh, hai hàng lông mi cong dài chạm gò má khi cô chớp đôi mắt màu ngọc bích. "Một chú heo," Cô thú nhận.

Giọng nói lí nhí của cô mới đầu khiến Cole chắc chắn rằng Sylvester là một chú cún hoặc mèo. "Một con heo ư?" Anh nhắc lại "Một con heo già? Hay một chú heo con?"

Diana gật đầu. "Đúng hơn là 'một con heo bị thiến', " Cô bé thú nhận trong khi ngước đôi xanh trong nhìn anh. "Corey nói nó rất to, và nó cứ lẽo đẽo chạy theo cô bé như hình với bóng mỗi khi cô bé trở về nhà. Trông nó như một chú cún con spanhon ấy. Và tất nhiên là nó ở nhà cũ của Corey."

Ngay lúc đó, Cole nhận ra rằng Corey là một cô gái rất may mắn vì có một người chị lúc nào cũng ở bên bênh vực cho cô như Diana - là cây cầu giúp cô vượt qua vực sâu của xã hội này. Diana có thân hình nhỏ bé, xinh xinh nhưng tâm hồn cô thật mạnh mẽ. Không hề biết lòng khâm phục thầm kín mà Cole dành cho mình, Diana đưa mắt nhìn anh hỏi. "Ở đây có gì uống không ạ? Em khát quá."

Cole cười mỉm. "Nói dối là công việc khó khăn phải không? Và chẳng ai muốn gây chiến với những đứa con gái ngạo mạn đó để càng chọc tức vào cơn thèm khát sẵn có của chúng cả."

Không nao núng, cô bé chỉ chớp mắt, cười dịu dàng. Cole biết rõ Diana can đảm lắm nhưng cử chỉ dịu dàng, ấm áp ấy hoàn toàn ngược với lòng quyết tâm và can đảm của cô. "Có nước đấy." Anh đáp, hất đầu về phía sau chuồng ngựa. "Em tự ra lấy đi."

Ở cuối hành lang phía bên phải Diana nhận ra một căn phòng nhỏ, có lẽ là của Cole. Bên trong có một chiếc giường đơn được làm theo kiểu quân đội, một cái bàn cũ kĩ và chiếc đèn cổ. Nhiều sách và giấy tờ được xếp gọn gàng trên đó. Cô bé để ý thấy một quyển sách đang mở. Đối diện với phòng ngủ, về phía bên trái hành lang là phòng tắm và một gian bếp có chậu rửa, bếp lò nhỏ và cái tủ lạnh mini giống cái bố Diana đặt dưới tủ đựng rượu ở nhà. Cô bé đoán trong tủ sẽ dự trữ rất nhiều nước ngọt cho mọi người cùng dùng, nhưng khi mở tủ ra thì chẳng có gì bên trong ngoài một túi xúc xích, một hộp sữa và một hộp ngũ cốc.

Diana ngạc nhiên khi thấy anh chỉ dự trữ ngũ cốc trong tủ lạnh thôi mà không có chút thức ăn nào khác. Bối rối, cô đóng cửa tủ lại và rót đầy nước vào một cốc giấy. Khi ném chiếc cốc vào thùng rác, cô nhìn thấy hai lõi táo trong đó. Những quả táo cô mua đã héo nhũn lắm rồi, Diana chẳng thể tưởng tượng nổi là Cole có thể ăn chúng. Trừ phi, anh ấy thấy đói. Rất, rất đói.

Cái tủ lạnh trống rỗng với những quả táo cứ ở lởn vởn trong đầu khi cô dừng lại vuốt ve con ngựa màu vàng có bờm và đuôi màu trắng; rồi cô quay ra cửa chuồng ngựa xem Corey đang làm gì. Có ba cô gái đang đứng nói chuyện với Corey gần bãi.

"Em có nghĩ là mình nên ra đó phòng trường hợp Corey cần giúp đỡ không?"

"Không, Corey ổn mà. Nó thực sự rất tuyệt. Họ sẽ nhận ra điều đó thôi. Hơn nữa, em không nghĩ nó thích việc em theo... giúp đỡ mọi lúc."

"Em là 'người giúp đỡ từ xa'." Cole trêu chọc, rồi khi nhận ra cô bối rối, anh chuyển sang đề tài khác. "Vậy nếu họ quyết định không thích cô ấy thì sao?"

"Lúc đó nó sẽ tự kết bạn với người khác. Vả lại, bọn họ không phải là bạn thân thực sự của em, đặc biệt là Haley. Barbara cũng thế. Nhưng Doug thì em rất quý mến."

Cole há hốc mồm, nghĩ đến người anh trai rất cao và ga lăng của Barbara. "Doug là bạn trai của em à?"

Diana nhìn anh một cách khó hiểu rồi ngồi lên đống cỏ khô gần những cánh cửa để mở. "Không, anh ấy là bạn, không phải người yêu."

"Anh nghĩ là em hơi thấp so với anh ta." Cole trêu chọc. "Thế còn người bạn trai thật của em trông thế nào?" Anh hỏi khi đi đến cửa sổ lấy chiếc cốc nhựa to màu đỏ đã để đó từ trước.

"Thực ra em không có bạn trai. Còn anh, anh có bạn gái chưa?"

Cole gật đầu và uống một ngụm nước.

"Trông cô ấy thế nào?" Diana hỏi.

Anh chống chân lên đám cỏ khô gần chỗ Diana ngồi và nghiêng cánh tay đặt lên đầu gối, nhìn xuyên qua chiếc cửa sổ bên cạnh hướng về phía căn nhà. Cô bé có cảm giác rằng tâm trạng anh đang bị cuốn đi rất xa. "Tên cô ấy là Valerie Cooper."

Một sự im lặng kéo dài sau đó.

"Và?" Diana lên tiếng. "Cô ấy tóc vàng hay đen, thấp hay cao, mắt xanh hay nâu ạ?"

"Cô ấy tóc vàng và cao."

"Em muốn được như thế lắm." Diana thú nhận với ánh mắt khao khát.

"Em thích tóc vàng à?"

"Không." Cô bé đáp và Cole bật cười. "Em muốn mình thật là cao."

"Trừ phi em dự định sẽ tăng trọng nhanh, em nên ước có tóc màu vàng thì hơn." Cole khuyên nhẹ nhàng. "Với điều kiện của em thì có được mái tóc vàng thật là đơn giản."

"Thế mắt cô ấy màu gì ạ?"

"Màu xanh."

Diana bị mê hoặc. "Vậy hai người đã ở bên nhau lâu chưa?"

Cole mãi mới nhận ra rằng anh đang tiếp xúc với khách của gia đình nhà chủ, điều hoàn toàn không được làm, huống chi cô bé ấy mới chỉ mười bốn tuổi còn câu chuyện lại hoàn toàn riêng tư. "Từ hồi cấp ba." Anh đáp rồi đứng thẳng dậy và bước đi.

"Thế chị ấy có sống ở Houston không?" Diana hỏi dồn, biết rằng câu chuyện đang đi quá xa nhưng không thể kìm lại.

"Cô ấy đi UCLA*. Bọn anh gặp nhau bất cứ lúc nào có thể, thường là vào những ngày nghỉ lễ."

***

Bữa tiệc sinh nhật kéo dài nhiều giờ, và kết thúc bằng chiếc bánh sinh nhật rất to được đặt trên bãi cỏ, nơi Barbara mở những hộp quà; sau đó mọi người vào trong nhà để người giúp việc lau dọn. Diana thấy vẫn còn một nửa chiếc bánh sinh nhật socola và chợt nghĩ đến mấy miếng xúc xích trong chiếc tủ lạnh trống trơn của Cole. Cô bé nảy ra ý định cắt một khoanh bánh to ở góc, rồi đem đến chuồng ngựa.

Phản ứng của Cole về chiếc bánh khiến cô bé buồn cười. "Diana, em đang nhìn thấy một người có chiếc răng lớn nhất thế giới đấy," Anh vừa bảo vừa cầm thìa nĩa lên.

Anh ăn bánh nhưng vẫn phải quay đầu nhìn về phía căn nhà lớn của chủ nhà. Diana nhìn anh một lúc, đây là lần đầu tiên cô biết và tiếp xúc với những người hàng ngày cơm ăn không đủ no. Khi ngoảnh mặt đi, cô quyết định sẽ mang thêm cho anh một chút thức ăn mỗi khi đến nhà Hayward. Bản năng mách bảo cô phải tìm một cách nào đó để đưa thức ăn cho anh, miễn làm sao anh không nghĩ đó là của bố thí.

Diana không hiểu nhiều về những sinh viên nam trường đại học, nhưng cô hiểu rõ về niềm tự hào, và mọi thứ Cole đã làm khiến cô nghĩ rằng anh là một trong những người có niềm tự hào lớn lao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro