Thai Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 to 1

Thai Kỳ

02

Năm nay Châu Kha Vũ và Châu Dan sẽ tốt nghiệp, mặc dù không phải đi học nhiều nhưng lại bị đè ngập đầu ngập cổ bởi luận văn tốt nghiệp, lúc nào cũng vô cùng gấp gáp. Những lúc bận rộn bọn họ sẽ ở luôn trong thư viện mấy ngày, hôm nào rảnh rỗi lại chạy về tìm Trương Gia Nguyên lén ăn mặn. Trong khoảng thời gian này, do giáo viên hướng dẫn muốn chữa bài tập nên bọn họ chỉ có thể ở lại trường học sửa bài, nên có lẽ cũng mất mấy ngày không về nhà được.

Lúc rời đi, Châu Dan còn khóc lóc nói: "Nguyên Nguyên không được quên tôi, nhớ phải gọi điện thoại cho tôi."

Rồi cậu ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên cứ như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt vậy, nhưng ngay sau đó lại bị Châu Kha Vũ kéo vào trong xe rồi thắt dây an toàn lại.

Châu Kha Vũ tự mình vào ghế lái, dặn dò Trương Gia Nguyên phải tự chăm sóc sức khỏe, rồi vẫy tay chào em, sau khi Trương Gia Nguyên tới gần cửa sổ khom người hôn lên má mình, thì hắn mới nói một tiếng "Đi đây" rồi kéo cửa kính xe lên.

Chiều nay Tiêu Vũ sẽ trở về, thời gian này anh lớn đã cố ý thay đổi ca trực để có thể ở nhà chăm sóc thật tốt cho Trương Gia Nguyên. Người song tính mang thai không dễ dàng gì, hai tháng đầu rất dễ sảy, nên trước khi đủ ba tháng anh đã xin nghỉ học ở trường cho Trương Gia Nguyên, đợi đến khoảng bốn năm tháng thì sẽ đưa em trai đến trường hóng gió, tiện thể xin nghỉ học để ở nhà an tâm sinh em bé luôn.

Sau khi tiễn cặp song sinh, Trương Gia Nguyên liền lên lầu nấu cho mình một bát mì, rồi bưng ra phòng khách vừa ăn vừa xem TV, ngồi trên sofa thì phải cầm bát ăn rất mệt, nên em chỉ ngồi dưới đất rồi đặt bát đũa lên bàn trà cho nó rảnh tay. Ăn no rồi thì lại buồn ngủ, Trương Gia Nguyên lười biếng không muốn cử động mà cứ nằm chơi điện thoại rồi ngủ luôn.

Khi tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên phát hiện mình bị bịt mắt trói trên giường, hai chân thì bị tách rộng ra. Em bắt đầu hoảng sợ, không ngừng vùng vẫy cho đến khi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

Em rụt rè gọi một tiếng "Anh ơi", em biết Tiêu Vũ trở về rồi. Một lát sau đầu óc cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ có lẽ khi trở về thấy mình nằm ngủ dưới đất nên đã rất tức giận. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều cho rằng Bác sĩ Tiêu vô cùng tốt bụng, nhưng chỉ có mấy người trong nhà họ mới biết bộ mặt thật của anh trai mình.

Anh đã từng vì Trương Gia Nguyên ăn thêm một cây kem mà phạt em khỏa thân quỳ trên ban công lộ thiên cả một buổi chiều với một chiếc máy rung liên tục hoạt động trong tiểu huyệt, khiến em lên cao trào giữa ban ngày. Anh đã từng vì Trương Gia Nguyên không đi dép bông tử tế mà bắt em làm ống đựng bút cho anh ở trong thư phòng, hôm đó em phải tự mở rộng miệng huyệt, run rẩy đếm từng chiếc bút rồi đưa chúng vào trong nữ huyệt của mình. Khi chiếc bút chọc vào trong vừa dữ dội vừa tàn nhẫn, nhưng ống đựng bút không biết kêu, nên Trương Gia Nguyên chỉ có thể nuốt những tiếng ngâm nga vào bụng rồi rướn thẳng lưng lên, bởi vì ống đựng bút cũng sẽ không thể tự mình đổ xuống.

Rất đau, nhưng là đau đến sung sướng, thậm chí có những lúc Trương Gia Nguyên còn cố ý đi chân trần vào phòng làm việc tìm Tiêu Vũ, em muốn anh trai trừng phạt tiểu huyệt đang không ngừng chảy dâm thủy của mình, để bản thân có thể quên đi tất cả mà dùng huyệt thịt ngậm lấy tính khí của anh trai mà lên cao trào.

Tỏ ra yếu đuối sớm một chút là một chuyện tốt, càng huống hồ bây giờ em còn đang có em bé, Tiêu Vũ có lẽ sẽ đối xử không quá tàn nhẫn với em. Sự thực đã chứng minh, anh không làm gì em cả, mà chỉ nhét một quả trứng rung vào âm đạo, và chèn thêm một cái đuôi cún vào hậu huyệt thôi.

Nhưng Trương Gia Nguyên quên mất, hôm nay là thứ sáu, em đã hứa với Chương Dương là sẽ đến trường đón nhóc con đó rồi.

Tiêu Vũ ném một bộ quần áo xuống giường, sau đó thả Trương Gia Nguyên ra, để lại một câu "Mười lăm phút nữa xuất phát", rồi đi xuống nhà khởi động xe. Trương Gia Nguyên không dám không nghe, vừa mặc xong cái hoodie thì mới phát hiện bên dưới còn có một chiếc váy ngắn tới đùi.

Chẳng trách lại ném thêm cho mình một bộ tóc giả, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, nhưng em không có thời gian do dự, nên chỉ có thể khép cái mông lại rồi cắn răng mặc nó vào, sau đó cầm chìa khóa và điện thoại chạy xuống lầu.

Vừa ra ngoài mới biết bản thân là ngủ trưa bao lâu, Trương Gia Nguyên ngồi vào ghế phó lái ngắm nhìn hoàng hôn ở nơi xa, rồi cẩn thận liếc sang nhìn sắc mặt Tiêu Vũ. Khi đến trước cổng trường, quả trứng rung dưới thân của em vẫn chưa được bật, Trương Gia Nguyên vẫn còn có chút hoài nghi, sau đó em mới nhận ra thì ra là hình phạt tính từ lúc xuống xe.

Gió chiều tối đầu mùa thu thổi khá lớn, Trương Gia Nguyên chỉ có thể cố gắng kéo vạt váy xuống, khi em vẫn còn đang phải loay hoay với chiếc váy không nghe lời thì quả trứng rung bắt đầu rung lên. Em kinh hãi tới mức ngã cả người vào lòng Tiêu Vũ, cắn chặt môi, hai mắt cũng trở nên ướt át. Phía dưới cũng ướt rồi, hoặc cũng có thể nói nơi đó đã ướt sũng từ lâu, khi xuống xe Trương Gia Nguyên đã phải đỏ mặt khi nhìn thấy một vệt nước trên ghế da. Lúc này em và Tiêu Vũ trông cứ như một cặp vợ chồng vậy, chỉ có điều cô vợ nhỏ trông quá dính người rồi.

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng cầu xin Tiêu Vũ: "Anh, cầu xin anh đấy, Nguyên Nguyên ăn không nổi, Nguyên Nguyên biết sai rồi."

Quả trứng rung lại càng lúc càng rung mạnh, em có thể cảm nhận được nước đang chảy ra từ tiểu huyệt chạy thẳng tuột theo chân xuống đất mà không có chút chướng ngại nào. Tiêu Vũ không nói gì, mà chỉ đưa tay ra nhéo vào đùi non ướt át của em, sau đó giơ lên cho Trương Gia Nguyên nhìn thấy bàn tay dính đầy dịch thể lóng lánh của mình.

Bây giờ em chỉ cầu mong sao cho Chương Dương ra nhanh một chút, sau đó nép người ra đằng sau lưng Tiêu Vũ, tranh thủ khẽ hít thở chút không khí trong bóng tối. Nhưng càng ngày càng có nhiều phụ huynh đến đây, xung quanh bắt đầu huyên náo, càng cho Tiêu Vũ có cơ hội bật trứng rung mạnh hơn. Khi đã điều chỉnh đến mức độ cao nhất, Tiêu Vũ khẽ đếm đến ba rồi cúi đầu nhìn một vũng nước đột nhiên xuất hiện trên nền bê tông qua ánh điện đường mờ ảo, sau đó giữ chặt eo Trương Gia Nguyên, cái người vừa lên cao trào mà mềm nhũn cả chân.

Khi Chương Dương ra ngoài, bên cạnh nhóc còn có một cô gái trông rất ngoan ngoãn. Rất dễ để tìm ra Tiêu Vũ và Trương Gia Nguyên trong đám đông, nữ sinh kia thấy Chương Dương dừng lại trước mặt Tiêu Vũ, chào anh là anh trai, nghiêng đầu sang thì thấy Trương Gia Nguyên đang nép mình trong lòng Tiêu Vũ.

"Lớp trưởng, chị dâu của cậu cũng đến đón sao?" Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, nhưng sau đó lại cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ cục, thế là liền giơ tay tạm biệt Chương Dương rồi rời đi.

Chương Dương nhìn mặt đất sẫm màu dưới chân Trương Gia Nguyên và đôi chân thon dài của em thì trừng mắt lườm Tiêu Vũ rồi hậm hực nói: "Không phải chị dâu."

Không phải chị dâu, là mẹ của con tôi!

Ngay từ ban đầu Chương Dương đã nhận định đứa trẻ trong bụng em là của mình. Nhất định là lần đó nhóc phát sốt không muốn động nên đã để tính khí trong tiểu huyệt của Trương Gia Nguyên cả một đêm, để tinh dịch tắc nghẽn ở bên trong nên mới làm cho Trương Gia Nguyên có thai.

Cậu nhóc không quan tâm đến mấy cái hình phạt nhảm nhí của anh trai mình. Muốn thì làm là được rồi, đến đứa trẻ con cũng chẳng lòng vòng như vậy, cậu liền vội vàng rút cái thứ đầy lồng trong tiểu huyệt, sau đó cọ sát dương vật vào miệng huyệt khiến nơi đó càng thêm ẩm ướt.

Cậu nhóc thở dốc đánh vào mông Trương Gia Nguyên một cái, sau đó ủy khuất nói: "Sao Nguyên Nguyên ca ca không đợi em."

Cậu học sinh cấp ba tiến vào rồi thì không quan đến bất cứ chuyện gì mà ôm eo Trương Gia Nguyên đỉnh một cái, hậu huyệt của em đã được lấp đầy, quả trứng rung ở phía trước vẫn chưa chịu dừng. Tiêu Vũ vừa lái xe, vừa bảo Chương Dương phải lót giấy báo ở phía dưới, còn nói: "Lát nữa Nguyên Nguyên ca ca của em chắc chắn sẽ tiểu ra ngoài."

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản bác cái gì đã bị Chương Dương ôm lấy rồi hôn lên mái tóc giả kia, cũng vì thế mà bao nhiêu tiếng ngâm nga và nước mắt cũng chảy ngược lại vào trong miệng, vừa đau lại vừa sướng.

Đệ đệ đã nhịn cả tuần rồi, nên cậu nhóc vừa ôm chặt eo em, vừa dịu dàng xoa bụng Trương Gia Nguyên, còn nói muốn chào hỏi cục cưng trước.

Khi xe dừng lại thì cũng là lúc cậu rút tính khí ra rồi bắn hết lên bụng Trương Gia Nguyên, sau đó lại giúp bé con đang khóc nhè liếm sạch tính khí, rồi dọn dẹp ghế ngồi trắng bóc đằng sau.

Khi anh lớn sắp bắn lại đưa tính khí của mình tiến vào bên trong hậu huyệt, bắn xong liền dùng nút đút vào nơi đó lại. Anh khẽ hôn lên bé con vừa bị làm đến mơ hồ, dùng tay nhéo cặp mông đầy đặn nhớp nháp của em, sau đó kéo váy lại cho em rồi đỡ Trương Gia Nguyên lên lầu.

Vào trong thang máy rồi Tiêu Vũ vẫn còn loay hoay nghịch ngợm cái đuôi cún nhét bên trong hậu huyệt của em, rồi anh tiến lại gần bên tai em, bảo Trương Gia Nguyên ăn tối xong thì đến phòng làm việc tìm anh, dặn em ngồi lên bàn làm việc vạch mông ra để cho tinh dịch chảy ra.

"Anh muốn kiểm tra xem Nguyên Nguyên có làm rớt giọt nào không."

Tbc.



______

Hôm trước bác nào vừa order thì vào nhận đi này, thiêng quá bác vừa hỏi là hôm sau chị Mèo đăng luôn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro