01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


và rồi hình ảnh đó... lại hiện lên trong đầu tôi...

*********

tôi không còn nhớ về ngày đầu tiên em và tôi gặp nhau, cũng không nhớ vì lí do gì tôi lại yêu em đến thế. tôi chỉ nhớ vào những đêm tối muộn, nơi căn phòng nhỏ, em trong vòng tay tôi dịu êm và đáng yêu biết bao.

em sẽ nói về rất nhiều thứ trên đời, từ những chuyện thường ngày đến những chuyện ngoài vũ trụ bao la kia. và còn về tương lai của em và tôi nữa. đôi mắt em long lanh nhìn tôi như sự kiên quyết trước mọi thứ. em vừa cười, vừa nói, cái nhìn ngây thơ, pha chút đứng tuổi của em đã khiến tôi rụng rời, từ đó, tôi nghĩ... tôi đã bắt đầu thích em.

rồi khi tôi hỏi em về dự định tương lai:

" chắc em cũng muốn có ít nhất 1 cuộc tình ở tuổi này nhỉ ?"

em quay mặt lại nhìn tôi :

" em chẳng muốn dính vào một cuộc tình nào cả đâu và em chỉ cần những người chịu hiểu em như chị thôi"

và rồi em cười. cái nụ cười mà tôi yêu biết bao. nhưng câu nói của em lại làm tôi buồn. chỉ là chị em, bạn thân thôi sao?

em nào đâu biết được chỉ những hành động nhỏ của em cũng có thể gây ra sự đau đớn cho tôi nhiều bao nhiêu. từ những cái nắm tay, hay những cái ôm bất chợt cũng đủ làm tôi xao xuyến.

tôi cũng từng cố gắng để thoát khỏi cái cảm xúc "rung động" này nhưng càng cố em lại càng khiến tôi như lún sâu hơn.

thế nhưng cũng vì thế mà tôi lại chán ghét bản thân mình, yêu nhưng chẳng dám nói. tôi sợ rằng khi nói ra rồi thì có thể cái tình bạn thân thiết này sẽ chẳng còn. sợ rằng nói ra rồi chúng ta sẽ không còn thân với nhau nữa, sợ rằng thế giới này vì chúng ta mà trù ẻo nhiều người khác...

người ngoài nhìn vào thường sẽ nghĩ tôi với em chắc hẳn đang yêu nhau nhiều lắm vì cho dù là ở đâu đi nữa em và tôi cũng dính lấy nhau không rời. không phải do em hay tôi quá dễ dãi với đối phương mà là vì trong suy nghĩ của em, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể rung động với một người con gái.

nhiều lúc tôi nhìn tấm hình của mình, hình ảnh người con gái lạc quan, vui vẻ tạo dáng cùng nụ cười mà lúc nào em cũng khen là đáng yêu. và rồi lại phiền lòng vì đó chỉ là cái vỏ bọc cho tâm hồn đã mục nát bên trong thôi.

tôi biết tình cảm này sẽ chả đi về đâu. hay là mình cứ nói hết cho em ấy biết. tôi đã nghĩ như thế không chỉ một lần nhưng rồi lại chẳng dám.

em cho tôi niềm vui, cho tôi niềm hạnh phúc, cho tôi hi vọng trong tương lai.. nhưng trên cương vị là chị em thân thiết. tôi biết, có thể em chỉ coi tôi là bạn, bạn thân, nhưng tôi chưa làm gì được cho em cả. tôi như bù nhìn đứng đó nhìn em vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro