ngước nhìn trời xám xịt, không phải em lại khóc đấy chứ cô gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói tôi quên em rồi, vừa là dối trá, mà cũng là những lời thật lòng.

nói em ghét tôi, chẳng phải lời thật lòng, cũng không phải là dối trá, có phải không em?

tôi vẫn nhớ những ngày kiệt sức vì những chai whiskey trống rỗng lăn đều trên sàn nhà lạnh lẽo, những tiếng quát tháo tôi đuổi lũ dơ bẩn ra khỏi căn nhà của đôi ta sau đêm dài nóng bỏng, hình bóng em lại hiện hữu, mơ hồ như áng mây đen.

em từng nói, khi nào thấy trời mưa rào, nhớ gọi cho em, vì em đang khóc.

như một thói quen, hay một lẽ tự nhiên tôi vẫn thường làm, bấm dãy số quen thuộc, rồi lại chọn nút hủy cuộc gọi.

à, em đâu còn cần những lời an ủi của tôi? đã có gã rồi mà.

"tiểu bảo bối, nếu em muốn tôi có thể đến đó ngủ cùng em đêm nay."

"tiểu bảo bối, nhớ ngủ sớm, khóc nhiều sẽ sưng mắt, hại tôi tốn bao nhiêu nụ hôn lên hàng lệ ấy."

"tiểu bảo bối, trời mưa to rồi, em có còn nhớ đến tôi?"

"đại tâm can, chúng ta... kết thúc rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro