Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lần đầu gặp em, cái dáng vẻ tội nghiệp ríu rít xin lỗi của em làm tôi chú ý. Cũng chỉ là chút cà phê dính lên người thôi, sao cậu nhóc này lại thấy có lỗi thế nhở?
       Lần thứ 2 gặp em, tiếng cười trong trẻo của em làm tôi ngoái đầu thêm một lần nữa.
       Lần thứ 3 gặp em, ánh mắt trong veo của em làm tôi không thể dời mắt.
       Lần thứ 4 gặp em, hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên đầu vai tôi của em làm tôi không muốn thoát ra.
       Lần thứ 5 gặp em, những câu chuyện của em không ngừng hấp dẫn tôi, dù cho đó chỉ là mấy câu chuyện vụn vặt thường gặp.
       Lần thứ 10 gặp em, lần này em lại là bệnh nhân của tôi. Nhìn sắc môi tái nhợt, quầng thâm bên dưới đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi của em làm tôi chợt thấy đau lòng. Là người lớn rồi, sao em chẳng biết chăm sóc mình như thế?
       Lần thứ 11 gặp em, tôi nghĩ, hình như là tôi thích em.
        Lần thứ 13 gặp em, tôi tránh đi thật nhanh. Tôi sợ mình yêu em mất rồi. Tôi không sợ tình yêu đồng tính, nhưng tôi sợ em sẽ trốn tránh tôi, sẽ ghét tôi, sẽ ghê tởm tôi hay là biến mất hẳn khỏi cuộc đời tôi.
        Lần thứ 15 gặp em, tôi biết rằng tôi không thể không yêu em. Nhưng tôi cũng biết, tôi không thể nói ra vì điều đó có thể khiến tôi mất đi em, dù tôi chưa bao giờ có được. Tôi sẽ chăm sóc em, sẽ bên cạnh em theo cách của chính mình cho dù ra sao đi chăng nữa. Điều tôi hi vọng chính là em được vui vẻ hạnh phúc.
      Lần thứ 39 gặp em, bên cạnh em là một cô gái đáng yêu đang cùng em cười nói. Nụ cười nhẹ nhàng của em khi nói chuyện với cô gái ấy như cái gai đâm vào mắt tôi, vào tim tôi suốt lần gặp đó. Tôi nghĩ tôi đã đánh giá cao chính mình rồi. Tôi ghen tị với cô gái đi bên cạnh em, tôi nghĩ tôi chẳng thể nào cứ bên cạnh em bình thản như tôi đã định ra. Tình cảm tôi dành cho em sợ rằng đã quá mức tôi có thể kiểm soát được rồi. Tôi sợ nếu cứ như vậy, tôi sẽ chẳng thể nhịn được mà chạy đến bên cạnh em, nói hết tất cả nỗi lòng mình, bằng mọi giá mà kéo em về bên mình, mà ngăn không cho em tiếp xúc với người khác. Có lẽ tôi nên cách xa em một thời gian, đợi một chút để tôi có thể dấu kín tình cảm này hơn nữa rồi mới có thể quay lại nhìn em, chăm sóc em như tôi đã từng nói với bản thân mình.
      
       Lần thứ 40 gặp em, là khi em đến nhà tìm tôi. Tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mời em vào nhà, hỏi em đến tìm tôi có việc gì. Em ngồi đó, những ngón tay trắng ngà mảnh khảnh mân mê cốc trà nóng, miệng mím lại như không biết mở lời thế nào. Em nói, em không biết em đang làm sao nữa, hình như em thích anh mất rồi, em dù đã cố quen với một cô gái nhưng vẫn không thể nào bình thường như trước được, em rất khó chịu, rất đau khổ khi thấy anh trốn tránh em, em hình như thích anh thật rồi, thích anh thật đấy. Em nói, em xin lỗi, em nhận ra tình cảm của anh, nhưng em phớt lờ nó, em không biết phải đối mặt thế nào, nhưng em lại không muốn mất đi sự quan tâm đó. Em nói em là kẻ tham lam, là kẻ xấu xa ích kỷ, anh mắng em đi, đấm em cũng được, nhưng đừng ghét em, đừng không quan tâm em, trốn tránh em như những ngày này, em đau lòng lắm. Em lại tiếp tục xin lỗi tôi, xin lỗi, xin lỗi. Ngón tay em ôm chặt lấy chiếc cốc hơi run rẩy, giọng nói theo đó cũng run rẩy nghèn nghẹt theo, ánh mặt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào tôi, miệng đã ngừng nói lời xin lỗi, lại mím chặt lại như lúc mới đến đây. Tôi không biết tâm trạng lúc này của mình như thế nào, tức giận vì em dù biết nhưng vẫn đã chọn cách phớt lờ tình cảm của tôi hay vui sướng vì em cũng thích tôi. Nhưng tôi biết, tôi thích em, yêu em như thế nào.
      Tôi nói với em : vậy từ bây giờ, em đã là người yêu của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam