Bám theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng mở cửa bước vào kí túc xá, trời tối đen như mực. Hành lang vắng lạnh không một bóng người. Dù hoàn cảnh là thế, cậu vẫn vừa đi vừa ung dung chẳng mảy may đến xung quanh, thứ làm cậu để ý lúc này chỉ còn là bóng trăng sáng ma mị trên bầu trời. Tâm trạng của Hoàng hôm nay rất tốt, vài chuyện xảy ra trong ngày khiến Hoàng vui vẻ hẳn. Sải từng bước trên hành lang, cậu vừa đi vừa ngân nga vài câu hát nhỏ trong miệng. Thứ vật đen cồng kềnh phía sau người cậu nặng trĩu nhưng lại khiến cậu hưng phấn. Đâu đó, sâu trong góc tối từ trên hành lang xuất hiện một bóng đen khác từ xa, vật này to hơn vật đen sau người cậu gấp mấy lần. Hoàng vẫn không hề biết có thứ đó tồn tại bởi cái sự che chắn của vật đen sau người. Âm thanh cậu hát vang vọng càng xa hành lang. Bỗng Hoàng dần lại, cậu quay sang bước từng bước lên cầu thang. Cái bóng đen đó vẫn đằng sau cách vài bước về phía Hoàng. Phòng kí túc của cậu nằm trên lầu bốn. Không vội vã, Hoàng vẫn chậm rãi leo lên trên. Có tiếng xì xào nhỏ lẫn trong tiếng hát của Hoàng. Cậu vẫn thong thả từng bước. Bóng đen đó vẫn luôn bám theo cậu. Hoàng vẫn không phát hiện gì. Cọc! Cọc!... chỉ còn hai bước nữa thôi là tới lầu bốn và vật đen kia... Âm thanh xì xào lúc này cũng càng tăng nghe như tiếng hát của ai đó đang hát cùng Hoàng. Thật kì lạ khi vật đen phía sau cậu đã nặng nay còn nặng hơn. Hoàng quay lại, cầu thang vắng bóng người. Bình tĩnh xen lẫn chút kì lạ, cậu tiếp tục đi về phòng. Đến rồi, Hoàng nhìn trước phòng kí túc của mình - 403. Cửa phòng kí túc được cấu tạo hai lớp gồm bên trong cửa gỗ và bên ngoài cửa sắt, vừa vì để an toàn, vừa vì để giữ đồ cho sinh viên. Chiếc cửa sắt xanh thẫm nằm sừng sững trước mặt, hít một hơi cậu vớ tay mở cửa. Tiếng cửa sắt cót két kêu lên khắp hành lang, có cảm giác gió thoảng quanh người. Hoàng đưa tay gắn sức đẩy nốt phần cửa sắt hoen mùi cũ kĩ còn lại, cảm giác lạnh gáy như ai đang đứng phía sau cậu. Âm thanh giọng hát lại vang lên. Nhanh chóng, Hoàng đút chìa tra ổ khóa... một giây... hai giây... ba giây... Cạch! Một tiếng động nhỏ báo hiệu cửa đã mở. Tiếng ai đó xuất hiện:

-Làm gì về trễ dạy mày?

Đó là tiếng của Khôi, thằng bạn cùng phòng đang đứng dậy bật đèn, Hoàng vẫn đứng ra đó, không ai thấy một màu xanh trên mặt cậu.

-Đi chơi với người yêu về thì không cần phải đơ đẫn vậy đâu, thằng chó!

Lại là thằng bạn cùng phòng khác - Dương. Là một người chăm chỉ không khi nào là không thấy Dương ngồi vào bàn với chiếc laptop cả, cậu cất giọng chăm chọc khi nhìn thấy Hoàng về. Hoàng bỏ ngoài tai mấy lời nói của hai thằng cùng phòng, ánh mắt cậu liếc nhanh quanh phòng rồi quay ra ngoài hành lang vắng lạnh, thật kì lạ. Bỗng cậu nhanh chóng xách người đi vào trong. Hoàng để vật đen lên giường rồi cầm theo đồ bước vào phòng tắm đóng sằm cửa lại, thao tác liền mạch để lại sự khó hiểu cho người thấy. Hai thằng còn lại trong phòng nhìn nhau rồi lại quay sang cửa phòng tắm. Khôi hét lớn:

-Tối rồi tắm nhanh coi chừng bệnh nha mày!

Vừa hét xong cậu quay sang nói nhỏ với Dương:

-Nó bị sao vậy mày?

Dương lúc này mới xoay người lại đối diện căn phòng nhìn về hướng thằng bạn đang mất tăm trước cánh cửa mờ đóng kín, cậu đoán:

-Chắc đi chơi với gái không được như ý nên về như vậy, kệ nó đi!

Khôi lại hỏi:

-Mà mày thấy mặt nó kì kì không? Bình thường có chuyện buồn nó cũng về kể anh em mình mà, này như là nó mới gặp chuyện gì đó, mày thấy sao?

-Chắc tao biết? Dương nhúng người

Róc rách... ào... Hoàng mở cửa phòng tắm bước ra. Nước chảy từ trên cọc tóc đang ước rơi xuống ôm vào khuôn mặt cậu. Không phải nói Hoàng là thằng đẹp trai nhất phòng. Đối diện vẫn là hai khuôn mặt nhìn mình không biến sắc. Hoàng định cất lời thì tiếng lạ xuất hiện khiến cả ba giựt mình:

-Xích cái đàn mày ra chỗ khác!

Hoàng đang lâu tóc thì bất ngờ khó chiệu:

-Ngủ thì ngủ mịa mày đi, tưởng chết rồi còn dạy la lối om sòm!

Nghe tiếng nói của thằng bạn như quay lại, hai cậu trai kia nói nhỏ với nhau:

-Thấy chưa, tao nói rồi mà chắc nó buồn tình thôi!

Khôi gật đầu sau câu nói của thằng bạn.

-Ư là trời! Cái thằng này, về trễ còn chửi tao à?

Một bóng đen vụt xuống giường, "ầm!"... tiếng động vang lên khắp phòng

-Mày được lắm!

Quân vừa nói vừa một tay mình ghì Hoàng. Hoàng cũng không dừa, cậu dùng tay chột lét lại. Cả bốn cười phá lên. Kí túc xá là vậy, có những chuyện hôm nào cũng để anh em cười lớn, đó là một thời tuổi trẻ, một kí ức thanh xuân của bọn đực rựa khi còn chung với nhau. Duy chỉ có Hoàng là xuất hiện một nỗi lo sợ dấu kính trong người.

Nói một hồi, chọc phá với mấy thằng cùng phòng thì thời gian cũng hết. Trời bên ngoài lúc này tối đen, cửa phòng 403 vẫn đóng im lìm. Hoàng leo thân người lên giường trên. Thứ tự nằm của bốn thằng được xếp như sau. Giường bên trái là của hai đứa học xuất sắc gồm có Khôi nằm dưới và Dương phía trên, bên trái là nơi gồm có Quân nằm dưới và Hoàng nằm trên. Vừa nằm Hoàng vừa nhắn tin cho bạn gái. Cô gái ấy tên Kỳ là sinh viên năm nhất. Hoàng và Kỳ trở thành người yêu khi hai đứa vô tình gặp nhau trong câu lạc bộ âm nhạc của trường. Kì cũng là lí do vì sao tối nay cậu lại về muộn và vui như vậy. Căn phòng kí túc xá cũ nhưng lại được bốn thằng bài trí khá lung linh. Bàn học, máy tính, laptop để bàn được để theo ý thích mỗi thằng. Xung quanh phòng còn treo một sợi đèn led phát sáng. Không phải nói đều là con trai nhưng cả bọn ai cũng rất ngựa. Nhắn tin một hồi Hoàng cũng buông điện thoại sau dòng lời chúc ngủ ngon Kỳ. Căn phòng sáng sủa giờ chỉ còn lại anh đèn led chớp tắt. Hoàng xoay người sang phía đám bạn cậu nhìn mọi người, cả bọn đã ngủ say từ lúc nào không hay. Cậu cũng chớp mắt đi ngủ nhưng đột nhiên não bộ lại nhớ đến chuyện hồi nãy. Hoàng mở mắt. Phải như bình thường thì khung cảnh này quả thật rất đẹp và kì diệu làm sao nhưng trải qua chuyện lúc đi về ngoài hành lang Hoàng lại cảm giác ánh đèn trong căn phòng nay cứ ghê ghê và hồi hợp. Đèn led từ từ đổi màu theo các chức năng có sẵn, chuyển đến màu đỏ thì mắt Hoàng càng khó chiệu, chuyện kì lạ càng xảy đến khi đèn led không chuyển tiếp màu. Hoàng cố chờ thêm một tí vì có thể chắc hiệu ứng của đèn đã thây đổi một cách tự động theo như lời Dương nói. Dây đèn này thì được Dương mua về từ hồi cả bọn đang giữa năm nhất, nó có ba chế độ là chuyển màu liên tục, để mỗi màu trong một khoảng thời gian nhất định và cuối cùng là để một màu duy nhất. Dương thường cài đèn chuyển theo chế độ một và hai căn bản vì chế độ ba thì không chuyển cho các chế độ khác được. Hoàng khó chiệu tại sao dây đèn lại không chuyển màu tiếp theo, cậu bắt đầu cảm giác lạnh dù ngoài trời không đổ mưa và phòng cũng không có gió thổi vào. Đang kéo mền lên đắp thì Hoàng nghe tiếng xì xào. Lại là âm thanh đó, tóc gáy Hoàng dựng đứng vì cậu có thể nghe rõ nó là giai điệu bài hát cậu hát hồi tối. Hoàng cố chấn tĩnh bản thân, cậu trùm mền kính người và cố mặc kệ âm thanh đó đi ngủ. Sau nữa tiếng trôi qua âm thanh đó dừng hẳn Hoàng lại dô giấc ngủ say. Giấc ngủ kéo dài cho đến nửa đêm, Hoàng đang ngủ ngon thì cậu cảm giác có cái gì đó dưới lưng cậu. "Bụp!... bụp!..." hình như ai đó đang đạp vào dưới giường cậu. Hoàng mơ màng tưởng như thằng bạn mình phía dưới giường nằm thì nói nhỏ:

- Tối rồi Quân đừng có giỡn nữa.

Cái đạp càng mạnh hơn. Hoàng có thể cảm giác thấy thấy. "Bụp!... bụp!... BỤP!..." Hoàng la lên:

- Quân, mày có thôi đi không!

Tiếng đập dừng lại. Hoàng định với người nhìn xuống giường thì bỗng người cậu bất động. Cậu hoản hồn, tay chân cậu nằm im không thể cử động. Hoàng cố gắn di chuyển dù chỉ một chút nhưng không có gì xảy ra. Lúc này căn phòng im ắng. Đang lo lắng nhìn xuống phía dưới người thì Hoàng bỗng cảm giác ươn ướt trên mặt, có cái gì đó đang chảy xuống mặt cậu. Hoàng nhìn vào chất lỏng kì lạ đó, chúng có màu đỏ. Máu! Là máu! Hoàng sợ hãi, cậu cố gọi tên thằng bạn mình nhưng không tài nào mở miệng được. Đang hoảng loạn thì máu chạy thẳng vô mắt cậu. Hoàng cuốn cuồn chớp chớp mắt rồi mở ra. Lúc này đây tim Hoàng như ngừng đập lại. Một khuông mặt gần sát mặt Hoàng. Nó có đôi mặt trắng dã với các tầng thớ thịt đang rỉ ra. Hoàng có thể thấy rõ cái miệng nó rộng đến mất nào. Mái tóc nó dài và phủ lên ngực Hoàng. Không hiểu sao dù không thể cử động nhưng cậu vẫn cảm nhận được những thớ tóc đó lất phất và sức nặng nó trên người. Nó đang ngồi trên người Hoàng. Cậu lúc này chỉ còn cách nhắm mắt lại và cố gắng đi ngủ. Phải mất một lúc thật lâu cơ thể cậu mới nhẹ đi. Dù rất hoảng sợ và tò mò nhưng Hoàng cũng không dám mở mắt ra lại. Cậu cứ nằm như thế rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro