Căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi là một sinh viên có thành tích học tập cao khá là được nhiều bạn trẻ hâm mộ. Là người có ngoại hình lẫn kiến thức, sinh viên thường nghĩ cậu chắc được gia đình hậu thuẫn rất nhiều. Nhưng thật ra gia cảnh của cậu thì lại khá lục đục, mọi thứ đều không riêng tư. Đó cũng là một phần lí do cậu chọn ở kí túc xá dù là dân thành phố. Ngoài ra Khôi còn có cô bạn gái khá già dặn, hai người quen nhau khá lâu, cô gái ấy ở riêng nên Khôi khá thoải mái về chỗ ở. Nói về vấn đề ở chung kí túc, phòng của Khôi được đồn là có ma từ lâu nhưng cậu không tin. Khôi là người thực tế, cậu không tin vào chuyện tâm linh cho lắm. Chuyện này lọt đến tai cậu khi có một bạn học cùng lớp chuyên đề vô tình kể ra. Khôi nghĩ mấy thằng bạn mình ở được thì mình cũng không sao nhưng mọi chuyện có vẻ sắp ngoài tầm kiểm soát mà cậu không biết được. Đêm nay phòng có đủ bốn thằng, cả bọn ăn tại phòng nhưng lại không ai nói nhau câu nào. Khôi thấy lạ nhưng cậu không để ý lắm. Ăn cơm xong dọn dẹp thì cả phòng mới có việc để tranh luận xem đứa nào là người rửa chén. Lúc này không khí ồn ào quay trở lại. Khôi lên tiếng:

- Oảnh tù xì đi, đứa nào xui thì rửa.

Dương vỗ tay:

- Hay, tao thích ý kiến của mày.

Cả bốn đứa bắt đầu tụ lại rồi làm theo lời Khôi. Kết quả là Hoàng là người rửa. Cậu chàng than:

- Sớm biết thế này, tao đã không tham gia.

Quân nói:

- Muộn rồi cưng!

Khôi nhận ra tí khác biệt xong mọi thứ cũng bình thường nên quyết định lấy đồ đi tắm. Phải tranh thủ không thì thằng Quân sẽ chiếm cái phòng đó nguyên tối mất. Dương nhận xét:

- Ừ lẹ đó, tí nữa là bị thằng Quân dọn vô trỏng ngủ rồi!

- Tao tắm sớm rồi nhe mày, không tin hỏi thằng Hoàng đi nó còn vô sau tao. Quân giải thích.

- Ghê! Dương chề môi.

Khôi bước vào mà bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của cả nhóm. Cậu đóng cửa rồi sau đó vặn vòi sen. Nước bắt đầu xối lên từng thớ tóc của Khôi. Cậu hơi thả lỏng người. Là một thằng con trai cậu đang tận hưởng cái cảm giác mát lạnh mà nước mà lại. Đứng loay hoay một hồi, Khôi bắt đầu cay mắt. Cậu đã lỡ tay thoa xà bông quá nhiều lên tóc. Không lau mắt bằng tay được vì cả hai bên đều dính xà bông, Khôi cố nhắm tịt lại rồi cúi đầu xuống để một lúc sau khi xà bông đã trôi dần cậu mới mở ra. Một vật gì đó đen đen xuất hiện trước mắt cậu. Khôi không tin vào mắt mình lắm, cậu cúi người xuống gần hơn để quan sát. Là tóc thì phải? Đó là một chúm tóc đang mắc kẹt ngay miệng ống quấn vào nhau. Khôi bắt đầu suy nghĩ, cậu nghĩ đến Quân. Nó có để tóc kiểu dài đuôi cột. Nhưng đó là chuyện cách đây một tháng rồi, không thể nào chúm tóc đó vẫn nằm đó được. Nhìn kĩ hơn mốt tí thì từ hình dáng đến kích thước đều cho thấy chúm tóc đó là tóc con gái. Khôi nhớ lúc nãy có nghe nói Hoàng là người tắm sau cùng. Nếu là của nó thì cũng không phải. Bởi không thể nào từ chỗ người yêu về Hoàng lại dính nhiều tóc của con nhỏ đó đến vậy được. Huống hồ chi đây còn là một chúm, giống như ai đó đã bức tóc xong gơm lại vậy. Khôi mệt mỏi, cậu không muốn suy nghĩ nhiều nên đã quay đi mở vòi nước. Mặc kệ là của ai một tí nữa ra hỏi sẽ biết, sẵn rồi bắt đứa đó dọn luôn. Khôi đứng tắm tiếp tục, cậu đã không để ý là phía dưới đã tràn nước. Nước bắt đầu tràn đến bàn chân của cậu. Khôi nhìn xuống, cậu khó chiệu. Chắc là phải rút nước thôi. Khôi không muốn phải đụng vào chúm tóc đó tí nào nhưng cậu vẫn quay qua. Chuyện kì lạ xảy đến, Khôi khó hiểu. Chúm tóc đó đã nhiều hơn. Trong cứ như chúng đang trồi lên vậy. Đầu Khôi nảy ra một ý tưởng, cậu cầm lấy cây chà nhà vệ sinh. Khôi khựa chúm tóc đó ra khỏi miệng cống. Cậu càng khựa càng không tin vào mắt mình. Mớ tóc như dài vô hạn, chúng quấn vào nhau nằm sau trong cống. Khôi cố gắng nhanh tay hơn, sự kiềm nén của cậu đã lên tới đỉnh điểm. Cơn bức tức khiến Khôi chửi thề:" Cái méo gì thế này?". Rồi từ đâu trong miệng cống xuất hiện một chất lỏng màu đỏ loang ra cùng nước. Khôi lùi lại, cậu cố gắng né vùng nước động phía dưới ra mặc cho câu hỏi về thứ nước kì lạ màu đỏ vẫn còn đó. Chúng hình như đang cùng với nước tiến sát gần ngón chân cậu. Khôi hảy cái cây chà vệ sinh ra sau đó với lấy chiếc vòi nước. Khôi định sẽ sịt thứ nước đó vào gốc thì một vài thứ trắng trắng xuất hiện tiếp tục ra từ miệng cống. Khôi nhận ra đó là móng tay người kèm với một mùi tanh từ phía dưới bắt đầu sọc vào mũi cậu. Khôi la lên: "Máu...!" rồi một tiếng "ầm!" vang lên. Nghe như thứ gì đó va đập vào thành cửa bằng nhựa của phòng tắm.

Cả bọn nghe thấy tiếng động của Khôi phát ra từ phòng tắm thì cũng chạy vô trước cửa. Dương hét lên:

- Sao vậy mày?

Khôi lúc này đang ngồi té bệt trên sàn phòng tắm, lưng cậu nằm phía sát cửa. Khôi cố gắng chớp chớp mắt rồi chứng tỉnh lại bản thân. Mọi thứ trong phòng tắm bây giờ đều trở lại bình thường, chỉ có tiếng vòi nước trên tay cậu là vẫn đang chảy. Khôi đứng dậy sau đó đặt vời nước lại vị trí cũ, cậu hét ra bên ngoài cho cả phòng nghe:

- Không có gì, tao trượt chân bị té thôi!

Dương hét lại:

- Ừ, vậy tắm cẩn thận nha mày!

Quân nói:

- Sao tao nghe nó kêu cái gì "máu" mà?

Dương trả lời:

- Nó kêu nó té, mày lãng tai rồi đó.

Hoàng cũng nói:

- Ừ đúng vậy, về chỗ đi bây, đang giở trận.

Dương chửi Hoàng:

- Mày nữa, suốt ngày game!

Rồi ba thằng quay về với chỗ sinh hoạt của mỗi đứa. Khôi nghe thấy tiếng xì xào từ bên ngoài. Chắc chúng nó đang chửi cậu nhưng Khôi không tò mò lắm. Chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết thật nhanh vấn đề cá nhân để ra khỏi nơi quái quỷ này. Chỉ sau hai phút từ khoảnh khắc kì quái thì Khôi đã bước ra. Mấy đứa cùng phòng thì đều mỗi đứa một việc. Hoàng chơi game, Dương đánh máy còn Quân thì đi ngủ. Thấy Khôi, Dương đẩy ghế ra khỏi bàn, cậu bước ra khỏi chỗ ngồi. Dương nói:

- Tắm xong rồi à, để đèn dùm nha tao vô luôn.

Khôi nghe thế thì bước tới giường mình lau tóc. Cậu định tiến tới bàn mình để xem máy tính thì tiếng mở cửa vang lên. Khôi quay sang thấy Quân đang đứng ngoài cửa tay cầm hai thùng giấy nhỏ. Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sóng lưng Khôi. Quân đứng trước mặt cậu, vậy cái bóng lúc nãy nằm trên giường là của ai? Cậu nhìn sang chiếc giường thì thấy nó trống không. Lúc này Khôi nghe tiếng Hoàng:

- Có hàng tao không?

- Có mà hơi bị ướt mưa rồi. Quân đáp.

Hoàng nhanh chóng leo xuống từ chiếc giường tầng, ba chân bốn cẳng chạy tới lấy đồ trên tay cậu bạn phía ngoài cửa. Quân thấy Khôi đứng đơ ra thì hỏi:

- Tắm xong rồi à, nãy té đau không?

Khôi giật mình rồi lại quay lại trạng thái tỉnh táo:

- Không nhưng sao mày lại từ cửa vào vậy?

Quân hơi khó hiểu với câu hỏi của Khôi nhưng vẫn trả lời:

- Thì tao đi lấy đồ đặt trên mạng của tao với thằng Hoàng nên đi từ cửa vào.

Khôi bắt đầu hoang mang nhưng cậu vẫn hỏi tiếp:

- Mày đi lấy lâu chưa?

- Thì từ lúc mày té trong nhà vệ sinh là tao chạy xuống đó, hàng mới ship sợ gửi bảo vệ lâu bị chửi nên tao ra cổng lấy. Mà mày sao vậy?

Khôi bắt đầu gặng hỏi tiếp mặc cho mấy câu hỏi của thằng bạn lên mình chưa được trả lời. Không lẽ nào Khôi nhìn lầm? Hoàng vừa bốc đồ vừa nghe Khôi hỏi thì cũng nói:

- Nó nói thiệt đó. Mày có sao không vậy?

- Lúc nãy tao thấy thằng Quân nằm trên giường ngủ rõ ràng mà, tay nó còn gác lên trán.

Vừa nói Khôi vừa chỉ tay vào giường của thằng Quân. Một cơn gió thổi qua khiến cả phòng im lặng chỉ còn tiếng nước xối xả của Dương đang tắm. Hoàng và Quân nhìn vào hướng tay của Khôi rồi sau đó nhìn nhau. Quân nuốt nước bọt, cậu hỏi:

- Mày nói có người nằm chỗ tao hả?

Khôi bắt đầu kể lại những gì cậu đã thấy và diễn tả hình dáng tư thế  của người vừa nãy cho hai đứa cùng phòng còn lại nghe. Lúc kể xong thì Dương cũng tắm xong.

- Có vụ gì?

- Khôi nó thấy có đứa nằm ngay giường của Quân nhưng Quân nó đi lấy đồ dưới cổng từ nãy giờ. Hoàng giải thích nhanh gọn.

Dương hơi khựng lại, cậu nhìn cả nhóm rồi đi ra giữa phòng nói:

- Ngồi xuống nói chuyện cho dễ.

Cả bọn cũng tụ lại giữa phòng.

- Tao không biết tụi bây có tin không nhưng mà có chuyện này tao muốn kể cho tụi bây nghe lâu rồi.

Quân hấp tấp:

- Mày gặp ma hôm tao về quê xong qua ngủ nhờ phòng thằng Vĩ phải không?

Dương bất ngờ:

- Sao mày biết?

- Thằng Bảo kể tao. Quân đáp.

Dương hơi nhăn mặt, cậu thầm nghĩ thằng Bảo đúng là nhiều chuyện mà, lần sau có chuyện gì cậu chắc chắn phải dặn thằng quỷ đó mới được. Hoàng nghe hai thằng bạn xong cũng nói:

- Vậy là không chỉ có mình tao.

Khôi khó hiểu, cậu hỏi:

- Bọn bây đang nói gì vậy?

- Phòng kí túc tụi mình có ma. Quân nói.

- Cái gì? Khôi không tin những gì mình nghe.

Vậy là cả nhóm bắt đầu kể nhau nghe câu chuyện của từng thằng. Bầu không khí càng ngày cảng trở nên nặng chịt. Lúc chưa kể thì mỗi thằng một ý, cho rằng tự mình hoang tưởng nhưng rồi cả phòng nhận ra tất cả đều là thật. Có một sự hiện diện của một thứ gì đó đen tối và không sạch sẽ trong căn phòng này. Gió không ngừng rít lên thổi vào phòng khiến cả bọn sợn tóc gáy. Thứ bí ẩn và ghê rợn đó đang chực chờ từng thằng mỗi khi nó có cơ hội. Từ sau chuyện bị ma đè của Hoàng, cái đêm kinh dị của Dương và cô gái áo đỏ Quân gặp cho đến mớ tóc kì lạ trong nhà tắm của Khôi thì tất cả đều là những hiện tượng không thể giải thích. Nói về căn phòng kí túc thì đây là nơi cả bọn mới dọn vào được hai tháng từ khi bước vào năm ba. Lúc đầu vào Hoàng đã có một cảm giác không mấy thoải mái nhưng vì cả ba đứa bạn đều thấy ổn nên cậu đã không nói gì. Ở dừng già thì mọi chuyện bắt đầu kì lạ. Kí túc xá từ trước đến nay thì đều đã có rất nhiều chuyện ma nhưng tất cả đều là lời đồn thổi do mấy đứa thuê dệt lên. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tin vào điều đó. Nhưng chuyện về căn phòng này lại khác. Người ta có câu "không thấy thì không tin" huống hồ chi đây lại còn thấy nhiều lần. Dương nói với cả bọn, cậu quyết định ngày mai sẽ đi hỏi quản lí kí túc. Cả bọn đều ủng hộ rồi sau đó là đi ngủ. Kết thúc một ngày vẫn như thường lệ. Hoàng sẽ là người tắt đèn cuối cùng. Duy chỉ có Khôi hôm nay là người trằn trọc không ngủ được. Khôi suy nghĩ, cậu đã nghe cả bọn kể về việc thấy ma nhưng chỉ có cậu là không. Dù cho cái bóng hồi nãy nằm ở giường Quân đi nữa thì đó cũng chưa phải là hình dạng thật của nó. Một cảm giác bất an ló lên trong Khôi. Cậu vẫn chưa thấy hỏi quản lí là đủ. Khôi muốn cả bọn chuyển phòng nhưng liệu ban quản lí có tin vào câu chuyện của cả bốn thằng không hay thì còn phải xem đã. Lo lắng, bất an một hồi Khôi cũng chìm vào giấc ngủ, đang ngủ mê thì Khôi nghe thấy có tiếng ai gọi mình:" Khôi!... Khôi!... Khôi!...". Tiếng kêu không ngừng khiến Khôi từ từ mở mắt. Một cái bóng lờ mờ xuất hiện trước mắt Khôi. Cậu mệt mỏi ngồi dậy:

- Hoàng, mày làm gì vậy, tối rồi không ngủ đi, ra đứng đó làm gì?

Đó là Hoàng, cậu đang đứng ngay lan can ban công phòng người quay lưng về phía Khôi. Thấy Hoàng không trả lời mà cứ đứng đó, Khôi kêu thêm mấy tiếng:

- Hoàng, mày nghe tao nói không, Hoàng, Hoàng, Hoàng...

Vừa kêu thì Hoàng vừa đưa hai tay vịnh vào thanh sắt, chân kia chuẩn bị dơ lên như muốn leo qua. Khôi bật người ra khỏi giường, cậu chạy tới nắm người Hoàng kéo lại, miệng không ngừng chửi và hỏi:

- Thằng điên, mày làm gì vậy? Mày biết nó cao lắm không, mày nhảy xuống là mày chết đó. Hoàng mày nghe tao nói không hả? Hoàng, cái thằng này...

Hoàng cứ như người mất hồn mặc kệ những lời nói của thằng bạn không ngừng phát ra. Tay chân cậu cứ như thuộc về phía bên kia lan can mà không ngừng hút vào. Khôi cố gắng kéo người Hoàng thì có hai bàn tay khác cũng nắm lấy. Đó là Dương, cậu đã tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động ồn ào. Dương và Khôi cùng nhau ngăn cho Hoàng nhảy xuống phía dưới. Hai người vừa dằn co vừa kêu tên thằng bạn nhưng không hề hấng gì. Tình hình ngàn cân, Dương quay mặt vào trong kêu thằng bạn duy nhất còn đang ngủ trên giường là Quân. Khôi cũng sốt ruột gọi tên đứa còn lại. Quân mơ màng tỉnh dậy khi bị réo gọi tên. Đang ngơ ngác không hiểu gì xảy ra thì Dương hét lên khiến cậu sựt tỉnh.

- Ra đây kéo nó vào đi mày còn ngồi đó nữa!

Cả ba cùng hợp sức kéo Hoàng vào trong. Phải mất một lúc khi đã lôi được Hoàng vào giữa phòng rồi thì Dương lại nói:

- Quân mày chạy lẹ ra đóng cổng đi, để tao với thằng Khôi giữ nó!

Quân vận tốc ra đóng cửa ban công lại để hai đứa còn lại giữ chân thằng bạn. Cánh cửa khóa chốt thì Hoàng lập tức ngất xỉu. Cả ba hớt hải kêu cậu bạn tỉnh dậy nhưng Hoàng vẫn không động đây. Dương đưa tay lên mũi của Hoàng, cậu chàng nói:

- Không sao đâu tụi bây, nó xỉu thôi, còn thở nè.

Khôi gật đầu:

- Ừ tao cũng thấy lồng ngực nó nhô lên kìa.

Quân hỏi:

- Giờ sao bây?

Dương trả lời:

- Để nó lên giường đi, một tí là nó tỉnh à. Mai tao đi hỏi quản lí, tao thấy không ổn rồi.

Khôi nói:

- Tao đi với mày.

Dương gật đầu. Chứng kiến nửa câu chuyện khiến Quân vẫn còn thắc mắc, cậu hỏi:

- Ủa là sao, sao tự nhiên thằng Hoàng nó muốn ra ban công vậy?

- Nó muốn nhảy lầu nên ra đó. Khôi đáp

Quân kinh ngạc:

- Hả tự nhiên nó muốn nhảy lầu, bị khùng hay gì?

Khôi nhăn mặt nhìn Quân định chửi khiến Dương phải xen vào:

- Thôi, nói chung là nó muốn nhảy lầu thiệt, còn lí do thì liên quan đến chuyện tâm linh nên mày tự hiểu đi, giờ đứa nào phụ tao mang nó lên giường coi.

Mất một lúc Quân mới hiểu ra thì cũng là lúc Khôi và Dương đã nhấc Hoàng lên giường xong. Quân à lên:

- Vậy mai cho tao đi với.

- Không, mai mày đi mua nhan với đồ cúng tao gửi qua tin nhắn, để tao với thằng Khôi đi được rồi. Dương nói.

- Có cần nhất thiết phải vậy không? Quân hỏi.

- Mày không thấy thằng Hoàng nó nằm sao? Dương nhìn về phía Hoàng.

- Vậy được rồi để mai tao đi mua. Quân đáp.

Cả ba thống nhất với nhau xong mỗi thằng ai về giường nấy. Ai cũng mang một nổi niềm lo sợ, chằn chọc nhưng may là cơn giấc trôi qua nhanh chóng. Tiếng chuông đồng hồ reo cũng là báo hiệu một buổi sáng mới bắt đầu. Dương bước xuống giường sau khi chửi thằng Quân không tắt báo thức. Dương kiểm tra phòng thì thấy Hoàng vẫn nằm im như ngày hôm qua. Sờ tay vào người bạn thì người Hoàng nóng hổi. Dương kêu cả phòng dậy. Hoàng đang sốt một cách bất thường, khuôn mặt câu mê man, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro