1. [ P ] Once upon a December - Tháng mười hai thuở ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"On the wind, 'cross the sea. Hear this song and remember...

Soon you'll be home with me. Once upon a December..."

"Trên ngọn gió, vượt trùng dương. Nghe bài hát này và hãy nhớ...

Con sẽ sớm về, về với chúng ta. Vào tháng mười hai năm nào..."

Đường phố ngập tràn bởi tuyết. Những cơn gió lạnh buốt tháng mười hai tràn về, gào thét, hất tung mọi vật cản trên đường đi của nó.

Emily lê bước trong tuyết, với đôi chân nặng trịch và cái đầu không tỉnh táo. Cái lạnh dưới âm độ làm tay cô tê cóng, và Emily phải liên tục chà xát hai bàn tay vào nhau để lấy hơi ấm.

Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Thật sự cô đã quá lâu không về nhà rồi, về đây chỉ khiến cô nhớ lại những kỉ niệm buồn.

Căn nhà đầy bụi đã được dọn dẹp sạch sẽ từ mấy ngày trước, chắc phải cảm ơn dì giúp việc sớm. Mặc dù cô không ở nhà, nhưng dì đã dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ cho cái đêm quan trọng nhất trong năm.

Trong ngôi nhà cổ mang phong cách trang trí từ những thập kỉ trước này, chỉ có mình Emily lúi húi trang trí cây thông Noel.

Xong việc, Emily thả người dựa vào chiếc ghế bành to lớn. Củi đã được cho thêm vào bếp lò, nhiệt độ căn phòng ấm áp dần lên.

Hôm nay là đêm Giáng Sinh, một đêm Giáng Sinh lạnh cắt da thất thường. Một đêm Giáng Sinh tĩnh lặng đến kỳ lạ. Một đêm Giáng Sinh chỉ có một mình.

Đã bao đêm Giáng Sinh như thế này rồi? Chính Emily cũng không biết rõ. Cô chỉ cảm thấy cô đơn đến lạ, cái lạnh thấm vào tim, và như mọi năm, cô ngồi đây chờ Giáng Sinh đến, một mình.

Kỳ lạ thật, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác cô đơn lạnh lẽo này, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mười năm?

Tiếng ai đó vang lên, như tiếng vọng của quá khứ.

"Emily con yêu!"

Cánh cửa đột nhiên bật mở. Hình bóng một người phụ nữ trẻ lao vào căn phòng nơi Emily đang ngồi. Từng đợt sóng cảm xúc của cô bỗng nhiên bị dấy lên, từng đợt, từng đợt như một cơn bão.

- M-Mama?

"Sarah, bình tĩnh thôi em."

Ngay sau đó xuất hiện một người đàn ông với nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng nhắc nhở người phụ nữ, như đang lo lắng cho cô ấy.

- Papa?!

Cha mẹ cô. Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp lại họ. Emily khó nhọc đứng dậy, run run tiến về phía đôi vợ chồng. Đôi mắt nhòa lệ tự lúc nào.

Cả hai người đều nở nụ cười rất đỗi hiền từ. Emily dang tay ôm họ, như bao lần cô khao khát. Nhưng khi đưa tay ra, tất cả chỉ là hư không.

"Lại đây nào, Emily con yêu."

Cô chới với, tìm mọi cách ôm lấy họ.

Họ vẫn ở đây, ngay trước mặt cô, ngay trước mặt Emily Anderson này. Nhưng, câu nói của họ không dành cho Emily. Họ, ánh mắt của cha mẹ cô đang hướng về ai?

Emily quay lại, hình bóng một cô bé tóc vàng, đang ngồi trước cây thông Noel, chăm chú tô vẽ những đôi cánh rực rỡ sắc màu.

Nghe tiếng gọi, cô bé tóc vàng ấy ngạc nhiên mở to đôi mắt, rồi vội vàng chạy tới, sụt sịt nằm gọn trong vòng tay của quý bà Sarah. Hình bóng như ẩn như hiện.

Cô lảo đảo khuỵu xuống ghế bành, thở dài ôm trán, là ảo giác ư?

Hẳn rồi, vì đó chính là Emily-tám-tuổi.

"It's like a memory from a dream..."

"Y như một ký ức mờ ảo từ trong một giấc mơ nào đó vậy..."

Cô ngồi bệt xuống tấm thảm. Hình bóng ba người kia vẫn hiện lên, ngay trước mắt cô, gia đình ấm áp thuở nào mà cô vẫn hằng mong nhớ.

"Sao bây giờ mama mới về!" Emily-tám-tuổi sụt sịt khóc, tay không ngừng quệt nước mắt.

"Mama về rồi mà, Emily ngoan nào." Sarah nhẹ nhàng dỗ dành cô con gái tám tuổi. Cuối cùng thì vợ chồng cô cũng về kịp trước đêm Giáng Sinh.

"Eddie không về cùng ạ? Mama?" Cô bé ngó nghiêng khắp nơi, tự hỏi sao lần này anh trai lại không về cùng.

"Eddie sẽ về sau, Emily ngoan. Ed có gửi quà Giáng Sinh cho Emily đó." Dứt lời, một hộp quà nhỏ bằng bàn tay đưa đến trước mặt Emily-tám-tuổi.

Một con nhóc tám tuổi sẽ không chờ đến tận sáng hôm sau để mở quà. Quà vừa đến tay, bóc ngay mới nóng. Emily-tám-tuổi nhanh chóng bóc lớp gói bọc trước khi bị cha mẹ ngăn cản.

"Hộp nhạc!! Hộp nhạc!!" Tiếng reo vui mừng của cô nhóc vang dội khắp căn nhà. Chiếc hộp nhạc nhỏ bằng bàn tay, chạm khắc tinh xảo, và khi xoay chiếc chìa khóa nhỏ, ba chú gấu con ngộ nghĩnh hiện lên, hát điệu nhạc lạ tai dễ nhớ.

Thấy cô nhóc tám tuổi cầm hộp nhạc nhỏ, Emily cũng lôi ra một hộp nhạc tương tự, chỉ là những đường chạm khắc trên thân mờ dần theo năm tháng, và khi xoay chiếc chìa khóa con, chú gấu hiện lên và hát những đoạn nhạc ngắt quãng nghe không rõ.

"Dancing bears, painted wings

Things I almost remember..."

"Những chú gấu nhảy múa, những đôi cánh rực rỡ sắc màu

Là những gì còn sót lại trong kí ức không rõ tên..."

Emily lắc lư cái hộp nhạc trong tay, trong khi tiếng vọng của ba người kia vẫn lọt vào tai cô.

"Trong khi chờ Eddie về, chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ?" Sarah ôm đứa con gái nhỏ của mình vào lòng, trong khi con bé đang tò mò khám phá chiếc hộp nhạc.

"Someone holds me safe and warm

Horses prance through a silver storm..."

"Vòng tay ai đó thật ấm áp và an toàn

Ngoài kia ngựa phi xuyên những cơn bão lạnh..."

Được một lúc, Emily-tám-tuổi ngước mắt ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn phủ dày khắp nơi. Đột nhiên, hình bóng cô nhóc tám tuổi quay về phía Emily, nở nụ cười hạnh phúc không che giấu.

"Liệu tôi có vinh hạnh mời quý cô đây một điệu Waltz hay không?"

Emily-tám-tuổi hơi ngạc nhiên, rồi bật cười khúc khích.

"Dĩ nhiên rồi, pa- quý ngài Anderson."

Điệu Slow Waltz mờ ảo, cùng tiếng đàn dương cầm từ Sarah, trong căn phòng nhỏ ấm áp, có hai dáng người, một lớn một bé, nhẹ nhàng di chuyển theo khuôn nhịp điệu Waltz, lướt qua trước mắt Emily.

"Figures dancing gracefully

Across my memory..."

"Hình bóng ai khiêu vũ nhẹ nhàng

Xuyên qua ký ức của ta..."

Đâu đó đây vang vọng giọng hát ấm áp biết chừng nào. Emily nhắm mắt yên lặng lắng nghe. Đó là giọng của mama. Giờ phút này thật yên bình.

"Far away, long ago

Glowing dim as an ember

Things my heart used to know

Things it yearns to remember..."

"Xa lắm, lâu lắm rồi

Ánh sáng mờ ảo như mớ than hồng

Là những gì mà trái tim ta từng biết

Là những gì mà trái tim ta khao khát được nhớ..."

Emily-tám-tuổi đã dừng nhảy từ lúc nào, ngoan ngoãn ngồi xuống, chăm chú lắng nghe giọng hát của mẹ, cùng với tiếng dương cầm du dương, người lắc lư theo điệu nhạc.

Hình bóng một gia đình đầm ấm, thật đẹp, thật lung linh, cũng thật mờ ảo khó nắm giữ dưới ánh đèn đêm Giáng Sinh hôm ấy.

"Sarah! Hình như Eddie gặp chuyện rồi, tuyết lở!"

Tiếng đàn dương cầm ngay lập tức dừng lại.

Emily bỗng choàng tỉnh. Không! Không được!

"Emily ngoan, ở nhà chờ papa mama đi đón anh Eddie về nhé."

Không được! Papa, mama, Eddie, cả ba người đều sẽ không về nữa! Emily tựa vào ghế bành, lảo đảo đứng dậy, cô phải ngăn họ lại!

- Hai người không thể đi được! Papa mama không thể đi được!

Cô dang tay ra chắn lối đi của hai người. Mama đang vội vàng khoác áo choàng, còn papa đang nghe điện thoại. Khuôn mặt cả hai đều rất khẩn trương.

Nhưng họ không nghe thấy những lời Emily nói. Mama dặn dò Emily-tám-tuổi, nhẹ nhàng hôn trán của cô bé, rồi theo papa ra ngoài, hai người bọn họ đi xuyên qua thân thể đang đứng chắn của Emily.

Cô sững sờ, khuỵu người xuống. Cô đã quên mất rằng tất cả chỉ là ảo giác. Ảo giác tái hiện lại ký ức của đêm Giáng Sinh năm ấy, chân thực tới mức cô quên mất hiện tại.

Emily-tám-tuổi chạy về phía cô, ngồi xuống, đôi mắt hai người đối diện nhau. Rồi cô bé cười, một nụ cười đến lạ.

"Không biết khi nào papa với mama về nhỉ?"

Không!

Emily lao ra ngoài, bất chấp thực tại hay ảo mộng. Gió và tuyết cản đường đi của cô. Nhưng papa và mama vẫn đang ở phía trước.

"And a song

Someone sings..."

"Và bài hát

Mà ai đó thường hát lên ấy..."

Emily ngã xuống. Mái tóc vàng rực bị làn tuyết trắng chôn vùi.

"Emily ngoan, sao con lại ở đây?"

"Chúng ta đến đón Eddie rồi, cả bốn người chúng ta cùng về nhà nhé?"

"Cùng nhau về nhà nào, gia đình chúng ta sẽ cùng đón Giáng Sinh, Emily sẽ không còn cô độc nữa."

"Vâng... Mama... Papa... Eddie... Về nhà... thôi..."

Trong đêm đông tuyết rơi phủ đầy đường, xen lẫn tiếng gió gào thét, chẳng ai để ý có hình bóng bốn người dần hòa lẫn vào đêm đen, chỉ còn lại vang vọng lại tiếng hát.

"Once upon a December..."

"Vào tháng mười hai năm nào..."

.

.

.

13/7/2016

Julie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro