411

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: NC-17

Category: general

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Nó ghét cái đêm đó.

Đó là đêm mà số phận của nó gắn liền với hắn mãi mãi. Nhưng thế thì sao nào? Nó vẫn ghét cay ghét đắng.

Ryeowook còn nhớ hôm đó trăng vừa tròn lại vừa sáng, là một buổi tối điển hình mà vampire rất thích đi săn. Ryeowook cũng vậy, nó thích nhất là những đêm trăng tròn sáng rực, khi đó cổ họng nó sẽ trở nên bỏng rát một cách kì lạ. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn thường ngày vốn được giấu kín sẽ vô thức dài ra.

Trong thế giới này, vampire là một điều hiển nhiên mà con người phải chấp nhận. Trước kia, từ rất lâu rồi, đã có lệnh rằng vampire không thể hút máu con người. Đó là do những vampire thuần chủng - những sinh vật cao quý bậc nhất, những kẻ có thể dễ dàng che giấu thân thế của mình - đã ban ra. Nhưng, vẫn là chữ 'nhưng' này, họ đã dần dần già nua và biến mất trong bánh quay của thời gian, một số còn lại tuy bất tử nhưng đã biến mất không tung tích, thế nên những luật lệ đó bị những lớp vampire trẻ sau này giẫm đạp dưới những gót giày.

Họ từng nói 'Đừng chỉ nhìn bề ngoài, con người rất nguy hiểm.'

Nhưng Ryeowook hoàn toàn không cảm thấy như vậy.

Buổi chiều hôm đó, nó đã nhìn lên bầu trời mà huýt sáo khe khẽ. Và khi màn đêm buông xuống, bọc nó lại bằng thứ ánh sáng dìu dịu của mặt trăng. Ryeowook để lơi cơ thể rơi nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, vẽ mình thành một đường cong duyên dáng cắt nhẹ bầu trời.

Có một ai đó đang đứng trong bóng tối nhìn nó, và Ryeowook khựng lại, nhìn về phía đó, rồi mỉm cười.

Nó có thể thấy một ánh mắt nóng bỏng cháy lên trong đêm. Cười khẽ, nó đáp xuống ngay bên ngoài cửa kính, và rồi bước vào hết sức nhẹ nhàng, cứ như lớp kính chống đạn tuyệt đối không hề ở đó.

Đôi mắt đỏ rực cháy lên trong bóng tối khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Một gã đàn ông tầm gần ba mươi tuổi, cao ráo và cân đối, đôi mắt hẹp dài chứa đựng những bóng ma lởn vởn chăm chú nhìn nó, thỉnh thoảng trong đáy mắt phát ra vài tia suy nghĩ làm người ta rợn gáy.

Gã dễ nhìn - có thể gọi là như vậy. Nhưng gương mặt của gã lại là kiểu khuôn mặt mà nó ghét nhất. Nó thích những đường nét thanh thanh, nhẹ nhàng, kiểu hơi lãng mạn; nét mặt hắn lại như những đường cọ trên tranh sơn dầu: đậm đà và sắc bén.

Nhưng Ryeowook vốn là một kẻ thực tế, nó không muốn chỉ vì nhìn không vừa mắt mà bỏ qua con mồi như những tên đồng bọn sến súa và hoa mĩ khác. Nó mỉm cười, ngồi lên chiếc ghế nệm mềm mại sau bàn làm việc của gã, nhờ ánh trăng để lộ ra nét đa tình ẩn trong đôi mắt màu máu.

"Lại đây."

Nó đưa tay ra cho gã. Và cái tên người thường đó, như hàng trăm hàng ngàn tên người thường khác, dễ dàng đặt tay mình lên tay nó.

Ryeowook hôn nhẹ tay gã, cái lưỡi nhỏ nhẹ nhàng trêu ghẹo từng dòng huyết mạch. Nó cảm thấy tay gã đang hơi run rẩy, và hơn nữa, máu trong người hắn chảy càng lúc càng nhanh hơn.

Cái khởi sự đó khi nhớ lại luôn là một điều bí ẩn. Ryeowook chỉ có thể mơ hồ nhớ lại khi đó mình đã cởi áo vest của gã ra sao, và khi mạch kí ức dần rõ ràng trở lại, nó đã đứng lên, ép sát vào cơ thể gã, bắt đầu liếm láp đến cái cổ cao kiêu hãnh ấy.

Răng nanh của nó dần ấn sâu vào mạch máu ngay cổ của gã, một hành động rõ ràng, mặc định như thể tuyết cứ đóng dày trên các vỉa hè trong thành phố vào mùa đông.

Gã từ từ ngửa cổ ra phía sau, để vuột ra một tiếng rên trầm trầm thật khàn. Ryeowook nhếch mép, quấn tay lên cổ gã, nó biết đây là tiếng rên thoả mãn của bọn người tầm thường, họ sẽ thoả nguyện trong tích tắc, sau đó thì sẽ sợ hãi đến tột cùng.

Ryeowook thèm khát nuốt từng ngụm dòng máu đang chảy trong người gã. Có một chút vị tanh ngọt như mọi khi, nhưng sau đó là vị đắng tràn đến đầu lưỡi, làm tê liệt hết các giác quan. Sau đó vị ngọt lại ùa đến thêm lần nữa, tràn qua những gai vị giác bị tê liệt lúc nãy, như mùa xuân lướt đi trên từng phiến đá mùa đông lạnh lẽo.

Nó dứt ra sau khi cảm thấy dường như đã hút đủ. Thật ra thì nó vẫn còn luyến tiếc, nhưng lại không thể hút một con người cho đến khi họ khô kiệt được, chỉ có bọn hạ đẳng mới làm điều đó.

Từng ngón tay nó mơn trớn trên cổ gã một cách chậm rãi, hai vết răng cũng từ từ khép lại. Nhưng trước khi nó có thể giấu hết những dấu vết của mình và chuồn đi lặng lẽ, một bàn tay lạnh giá đã nhanh chóng bắt lấy tay nó. Ryeowook kinh ngạc ngẩng lên, và ngay khi tròng mắt của nó chỉ vừa kịp lưu giữ nụ cười bí hiểm trên đôi môi tuyệt đẹp kia, một cơn tê dại truyền từ cổ tay xuống khiến nó suýt nữa là ngã xuống.

Gã đỡ nó chỉ bằng một tay, còn tay còn lại, đương nhiên là vẫn ở nguyên trên cái cổ tay trắng muốt thon thả mà hắn vừa bẻ vụn.

Ryeowook choáng váng khi thấy trần nhà xoay vòng trước mắt mình, và một giây sau, nó chợt nhận ra gã đã đè sấp mình xuống bàn, nhanh chóng còng ngược tay nó lại bằng chiếc còng đặc chế của những kẻ chuyên đi săn vampire.

Xong rồi!

Ryeowook nghiến răng thầm nghĩ trong đầu. Nhưng trái với những gì nó mong đợi, gã đặt nó xuống chiếc ghế nệm êm ái ban nãy, và đương nhiên là vẫn còng tay nó lại. Cái tên người trần chết tiệt ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu, chạm tay lên vết cắn của nó ban nãy. Và dù Ryeowook đang khó chịu cực kì, nó vẫn phải công nhận rằng hành động đó gợi cảm đến mức khó tả.

Như hiểu được suy nghĩ trong đầu nó, gã nhìn nó và hỏi.

"Gợi cảm lắm sao?" Gã cười khẽ. Nó quay đầu đi, nhưng một ngón tay đã giữ chặt cằm nó lại. Gã cuối xuống cổ nó, liếm láp làn da trắng mịn nơi đó và lầm bầm "Tôi là Yesung... nhớ đấy..."

Ryeowook cảm thấy như có một quả bom sắp nổ trong cơ thể mình. Cái quá gì đang xảy ra thế này!?! Nó đang bị một tên người thường sàm sỡ sao!?! Mà lại còn là đối tượng mà mình vừa hút máu xong!!

"Đừng-có-chạm-vào-ta-!"

Nó rít lên từng tiếng, nhưng chỉ nhận lại được tiếng cười khẽ của gã. Cái lưỡi khốn khiếp ấy vẫn không ngừng liếm láp dọc theo cổ nó, sau đó lại tiến lên nhấm nháp vành tai nhỏ.

Ryeowook không thể ngờ rằng cơ thể mình lại phản ứng với điều đó. Khi cái lưỡi ẩm ướt nham nhám ấy cuộn vào trong tai, nó thấy cơ thể mình bỗng nhiên run rẩy, và dưới bụng thì nóng lên thấy rõ.

Cái gã tên là Yesung ấy thả lơi bàn tay mình xuống giữ hai chân nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Và kì lạ thay, thành viên của nó nhanh chóng ngẩng đầu lên cao với từng cái miết nhẹ nhàng như có như không kia. Ryeowook đỏ mặt, nó lách nhẹ vai để né tránh hắn, rồi dồn sức lên hai chân để cố gắng đứng lên.

Yesung khoá nó lại trong chiếc ghế bằng hai cánh tay và vai mình. Gã hôn lên đôi môi còn vương mùi máu của nó, rồi liếm liếm môi. Ryeowook khịt mũi.

"Đó là máu của chính ngươi đấy, đồ ngu!"

Gã ngẩng lên nhìn hắn, trong đôi mắt ấy dường như hiện lên sự hứng thú không che giấu nổi. Ryeowook cắn chặt môi, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt gã. Nó không hề hay biết rằng, vì chính hành động tưởng chừng nhỏ nhặt này mà Yesung mới quyết định đem mình nhốt lại bên cạnh gã mãi mãi.

Gã bật ra vài tiếng cười trầm đục, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, mở đầu cho một tràng cười dài thoả mãn. Ryeowook nheo mắt, thầm nghĩ mình coi bộ sắp tiêu rồi, rơi vào ngay tay một tên điên.

Ngay khi tiếng cười vừa dứt, Yesung bóp chặt lấy quai hàm của nó, phả từng ngôn từ nóng rực lên môi nó.

"Trở thành người của tôi đi."

Ryeowook bật cười, vặn vẹo hai chân "Ta không phải con người, nhưng nếu ngươi muốn, ta hoàn toàn vui lòng làm chủ nhân của ngươi."

Gã cười thêm vài tiếng nữa, rồi hoàn toàn bất ngờ, gã kéo nó lại, đặt đôi môi mềm lạnh kia lên cổ mình. Ryeowook rên lên vài tiếng trong mụ mị khi ngửi thấy mùi máu còn chưa tan hết trong vết cắn. Nó liếm láp cổ hắn lần nữa, rồi lại hạ răng nanh xuống hai vết lúc nãy, chậm chạp thưởng thức vị máu tuyệt vời như một con mèo lười. Yesung nghịch nghịch tóc nó như trẻ con nghịch đồ chơi, tay còn lại của gã luồn xuống bên dưới, vuốt ve cái bụng phẳng lì trắng mịn, sau đó lại lần mò vào bên trong cạp quần của Ryeowook.

Một chút sau, gã tách môi nó ra khỏi cổ mình, nhỏ tiếng thầm thì.

"Còn muốn uống máu của tôi nữa không?"

Ryeowook liếm mép, mờ mịt gật đầu trong tiếng cười khẽ của gã. Không hiểu vì lẽ gì mà máu của Yesung còn ngon hơn lúc nãy.

"Ở bên tôi." Gã đề nghị "Và cậu sẽ được thưởng thức máu của tôi mỗi ngày."

Rất hấp dẫn - Ryeowook nghĩ thầm trong đầu, rồi nó nâng đầu gối lên, ấn vào thành viên của đang cương cứng của gã. Nó nhíu mày khi đầu gối mình tiếp xúc với một thứ nóng rực, và có lẽ, có lẽ thôi... rất to lớn.

"Ngươi không sợ ta hút khô ngươi sao?" Ryeowook hỏi lại, và gã tóm lấy đầu gối nó, vuốt dọc từ đó lên cái đùi mềm mại "Cậu sẽ không làm vậy." Gã trả lời chắc chắn "Nhưng bây giờ... cùng giả quyết nhu cầu của cả hai trước đi."

Ryeowook rên một tiếng dài khi cái lưỡi ẩm ướt của gã luồn vào tai, và bàn tay lành lạnh đó nhẹ nhàng trượt vào bên trong lớp quần jeans của mình. Nó vặn vẹo người, lầm bầm về việc mình muốn được cởi bỏ còng tay. Nhưng Yesung chỉ cười khì, tiếp tục tạo ra những dấu hôn đỏ rực trên cổ nó, và Ryeowook đảo mắt, biết rằng gã sẽ không đời nào làm theo ý kiến của mình đâu.

Yesung nửa cởi nửa xé áo của Ryeowook, tạo thành một đống hỗn độn vướng lại trên hai tay nó. Gã cắn lên xương đòn mảnh mai của Ryeowook, rồi lại hôn xuống lồng ngực trắng mịn, bắt đầu đùa giỡn với hai khoảng hồng trước ngực nó. Ryeowook ngửa đầu rên rỉ, và lại hét lên khi gã đột ngột cắn mạnh vào một bên đầu nhũ.

Nó trừng mắt nhìn gã, nhưng với ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ này, ánh nhìn đó giống như một cái liếc khiêu gơi hơn. Yesung bắt đầu thở gấp gáp khi bắt gọn được ánh nhìn đó đang hướng thẳng về mình. Gã hôn lên môi nó một cách mạnh bạo, kéo cái lưỡi đáng thương của nó sang mút mát, trong khi tay thì còn đang bận bịu cởi hết quần áo của cả hai.

Ryeowook phải thở dốc khi gã rời ra. Nó chớp mắt, thấy Yesung đã đứng sừng sững ngay trước mắt mình, thành viên của gã đang hiện ra ngay trước mắt.

Ryeowook nuốt khan một tiếng, nó có thể nhận thấy cái đó của gã rất to lớn chỉ bằng đầu gối, nhưng khi được nhìn tận mắt thì lại hoàn toàn khác. Nó không biết mình nên làm gì với thứ này, nhưng một dự cảm không lành lại dâng lên trong đầu khi được chiêm ngưỡng kích thước thực sự.

Yesung nhìn thấy được sự chần chờ của nó, gã dường như hiểu ra được điều gì đó, thế nên gã bật ra một tiếng cười.

"Lần đầu tiên?" Gã cúi xuống hỏi nó. Hai gò má Ryeowook đỏ lên rất nhanh, nó ậm ừ gì đó trong cổ họng, và điều này làm gã có một tia thoả mãn trong lòng.

Yesung nắm lấy cằm nó, chỉ chỉ vào thành viên của mình "Ngậm cái này vào."

Nó lập tức trừng mắt, rồi sau đó lại phải né đi khi đỉnh của thứ đó đã sắp đụng vào môi mình.

"Không đời nào ta ngậm thứ đó." Nó cau mày "Đừng có làm tới. Ngươi tin ta cắn đứt cái đó của ngươi không?"

Yesung lắc lắc tay, không hề ngừng đưa thành viên của mình vào sát miệng Ryeowook "Cậu không thể cắn nổi đâu."

Gã nhéo mạnh đầu nhũ nó, làm nó bật ra một tiếng rên, và thành viên của gã nhanh chóng tiến vào khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Yesung rên lên khi cảm nhận được sự nóng ấm, còn Ryeowook thì rít lên vì nghẹt thở.

Nó suýt sặc khi thứ to lớn đó được đưa vào bên trong miệng mình, ánh đỏ trong đôi mắt cũng đã dần lui xuống, nhường chỗ cho thứ chất lỏng trong suốt đang chực chảy xuống gò má.

Thì ra gã hoàn toàn nói thật, Ryeowook không tài nào cắn nổi thứ này. Nó chỉ có thể run rẩy làm theo từng lời chỉ dẫn của gã, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp thành viên của hắn, rồi thỉnh thoảng mút nhẹ. Ryeowook không giấu nổi tiếng thút thít trong cổ họng, ban đầu những hành động của nó vẫn còn chậm chạp và rụt rè, nhưng sau đó cũng chẳng thể nào nhanh lên thêm tí nào nữa, vì nó phát hiện ra thành viên của hắn ngày một to và cứng hơn. Trên đỉnh của thứ đó dường như đang chảy ra một thứ dịch kì quái nào đó, Ryeowook không hiểu lắm, nhưng thứ chất lỏng đó đã nhanh chóng chảy vào trong cổ họng nó, để lại dư vị hơi mằn mặn tanh tanh.

Khi Yesung đã cảm thấy đủ, hắn mới từ từ bỏ tay ra khỏi tóc của nó và rút thành viên của mình ra. Ryeowook thở dốc, hai gò má không ngừng phát nhiệt khi nhìn thấy một vệt nước bọt kéo dài từ miệng mình dính lên thứ cương cứng to lớn ấy. Gã liếm liếm mép, rồi quỳ xuống hôn lên hai gò má cao cao thanh tú ấy, còn hôn cả đôi môi đáng thương sưng đỏ kia nữa.

Ryeowook suýt nữa là trượt mình xuống ghế trong nụ hôn, bắt đầu cảm thấy mình không hề ghét cái hành động này. Nó chủ động để hắn tiến vào trong miệng mình, rồi lại mút mát môi dưới của gã. Yesung để lộ ra một thoáng bất ngờ, rồi sau đó nụ cười hài lòng đã hiện trên môi. Gã trượt tay xuống, bóp nhẹ cái mông đầy đặn, quấn quít những ngón tay bị trói ngoặc phía sau của nó vào trong tay mình; sau đó bàn tay hư hỏng lại lần mò ra phía trước, bắt đầu đùa giỡn với thành viên cũng đang cương cứng và rỉ nước của nó.

Ryeowook rên rỉ trong miệng gã, nó cảm thấy mình quả thật là bê bối hết cỡ, nhưng bàn tay đang làm thành viên của mình thoả mãn, rồi còn cả cái lưỡi đang xâm chiếm từng centimet trong miệng mình khiến lý trí cũng đã mờ khuất đi. Nó rên lên nghèn nghẹn, cắn lấy đôi môi kia đến bật máu khi ra trong tay gã.

Yesung để mặc nó liếm liếm vết thương trên môi mình như một lời an ủi. Gã dùng tinh dịch của nó như một thứ bôi trơn, nhẹ nhàng xoa xoa vài vòng trước lối vào của nó rồi đẩy tay vào bên trong. Gã hơi cau mày khi cảm giác được hàm răng trắng đều cùng đôi môi mềm mại kia cũng đã không yên phận mà chọc ghẹo môi mình.

Yesung hôn lên bụng nó, sau đó đột nhiên tách rộng cặp đùi ngọt ngào ra, hừng hực đẩy vào bên trong.

"Grrrrr...!!!"

Nó muốn hét lớn lên vì đau đớn, nhưng môi đã bị gã nhanh chóng chặn lại. Yesung nắm chặt vai nó, ngăn cản thân thể nhỏ bé kia vì đau đớn mà giật lùi về phía sau. Thành viên to lớn còn vương đầy nước bọt của nó ban nãy đang cố gắng chen vào bên trong chật thít. Gã cau mày, cố gắng dùng sức đẩy vào từng centimet. Còn nó thì thở hổn hển, nhưng rồi lại chìm vào mê muội khi tay gã đan vào tay nó ở phía sau, cùng lúc khi thành viên của gã tìm được một điểm nào đấy trong cơ thể mình.

Không hiểu vì sao mà khi hắn chạm đến điểm đó, nó lại cảm thấy sự tê dại át cả đau đớn, bên trong chỉ còn thấy sảng khoái một cách kì lạ. Ryeowook cố gắng nảy thân dưới của mình lên, muốn gã tiến vào bên trong nhiều hơn.

Bất chợt Yesung nhấc bổng nó lên, khiến nó ngay lập tức phải quấn đùi mình quanh hông gã, vô tình làm thứ cương cứng kia lại trượt vào sâu hơn một chút. Nó và gã đều cùng rên lại một tiếng. Ryeowook vùi đầu vào tóc gã, và Yesung thì hôn lên ngực nó, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn làm việc của mình.

Gã cúi xuống nó, tay trượt xuống phía dưới lần mò thành viên đã cương lên một nửa kia, rồi nhận được một tiếng rên dài.

Ryeowook không có kinh nghiệm thực tế trong việc này, nhưng bản năng của vampire là mê hoặc, thế nên chỉ cần nó hơi thả lỏng ra một chút, vô tình để lộ vẻ quyến rũ khó cưỡng được, thế là quá đủ để dây thần kinh kiềm nén cuối cùng của gã đứt phựt.

Yesung áp chân nó lên một góc rộng nhất, sau đó bạt mạng thúc vào trong, liên tục dọng vào điểm mẫn cảm của nó. Gã thấy mình váng vất vì được bên trong quyến rũ và chật khít bao lấy, gã rên lên không ngớt, hoà cùng với tiếng nửa rên rỉ nửa van xin của nó thành một hợp âm nóng bỏng.

Gã liên tục rút ra gần hết và đâm thật sâu vào bên trong, chạm liên tục vào điểm mẫn cảm ấy, và than ôi, đó không phải là một cảm giác dễ chịu gì cả. Tiếng rên rỉ của nó dần biến thành tiếng nức nở, và nước mắt giờ đã tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Yesung đau lòng hôn lên môi nó, nhưng phần thân dưới thì vẫn không ngừng thúc từng cú thật mạnh, mặc kệ nó đã bắn đến lần thứ năm hay sáu gì đấy.

Từ dưới đùi nó, tinh dịch không ngừng chảy xuống, nhễu thành từng vệt trắng xuống bàn làm việc. Bên trong của Ryeowook dần dần co thắt lại khi nó cố gắng khép hai chân. Yesung ôm lấy nó, cắn vào bả vai non nớt kia rồi ngay lập tức chuyển động còn nhanh hơn lúc nãy, làm nó khóc lóc van xin mãi không thôi. Gã rên lên một tiếng thật khàn, thúc vào một lần cuối cùng, mạnh đến nỗi làm nó giật hẳn ra sau, rồi bắn ra luồng dịch nóng hổi của mình vào bên trong cơ thể đang run lẩy bẩy kia.

Yesung nhẹ nhàng ôm lấy nó đã hoàn toàn kiệt sức đi vòng qua bàn làm việc, ngã lên ghế sopha trong phòng. Gã cười bí hiểm, khều khều hàng mi thật dài kia, rồi lại xoa bóp nhẹ nhàng cổ tay đã hằn đậm dấu của chiếc còng.

"Dừng lại..."

Nó yếu ớt nói khi thấy hắn đè mình xuống sopha. Hai mắt của Ryeowook đã hoàn toàn chuyển sang màu nâu nhạt xinh đẹp, và cái vẻ ngạo nghễ đã bị sự quyến rũ này lấn át mất.

Yesung vẫn cười cười hôn nó, trấn áp nỗi lo sợ của nó dù gã biết rằng thành viên của mình lại đang dần cương cứng lên lần nữa. Hình như có một ai đó từng nói người ta sẽ đẹp hơn sau khi quan hệ. Hình như tên ấy nói đúng rồi đấy, vì Yesung không kìm được cảm giác muốn tiếp tục thúc thật mạnh vào bên trong cơ thể nóng bỏng này, xé nát nó ra thành từng mảnh rồi nuốt trọn.

Nhưng không, gã còn một việc chưa làm xong...

Mặc kệ Ryeowook còn đang cứng đờ người khi phát hiện ra mình lại tiếp tục cương lên, gã cúi xuống, phả từng ngôn từ vào môi nó.

"Sao... đề nghị của tôi thế nào?"

Nó rít nhẹ lên một tiếng, vặn vẹo cơ thể đã mỏi nhừ của mình. Một lúc sau, Ryeowook đã phải chấp nhận việc này rất vô ích, thế nên nó nhìn thẳng vào hắn.

"Máu của ngươi thật hấp dẫn... nhưng..."

"Cậu đã trở thành người của tôi rồi."

Hắn cắt ngang lời nó, làm Ryeowook ú ớ mất một chút "Vậy ta muốn làm chủ nhân của ngươi!"

Gã nhìn nó, sững sờ trong một thoáng, rồi lại mỉm cười cúi xuống hôn nó "Làm chủ nhân... để ra lệnh à?"

Nó gật gật đầu, nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười lần nữa.

"Cậu không biết chỉ có chủ nhân mới đem đồ ăn đến thôi sao?"

Ryeowook hoảng hốt trừng mắt, nhưng gã lại đè nó xuống hôn say đắm lần nữa. Và khi Ryeowook lại bắt đầu rên rỉ, cơ thể cũng trong vô thức mà nảy lên, tầm mắt nó bỗng quét đến đôi mắt hẹp dài của gã.

Tâm trí nó chợt đóng băng khi đôi mắt kia cũng đã trở nên đỏ rực. Truyền thuyết về những vampire thuần chủng hoàn toàn giống hệt con người bỗng ùa về tâm trí. Ryeowook chua chát nghĩ thầm, hình như mình đã làm một cú giao dịch lỗ vốn thì phải... nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ mất một giây thôi, vì gã đã cởi bỏ chiếc còng kia, để nó tự do cào những đường rướm máu trên lưng mình trong lần quan hệ tiếp theo... và tiếp theo nữa...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro