[Ch.2-4] (21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hường + Charon

Beta: Charon

“Ưm–” cảm giác bị đâm khiến Liễu Tâm Tâm nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ sung sướng.

“Anh sẽ không để em thất vọng .” Bạch Bằng Triển nhẹ nhàng nói bên tai người đẹp, đồng thời lại lắc hông, tăng thêm sức tiến vào lui ra, khiến người con gái trong lòng rốt cuộc không nhịn được trào dâng khoái cảm trong cơ thể. Cùng lúc đó, tiếng rên rỉ yêu kiều không thể kiềm chế bật ra khỏi đôi môi Liễu Tâm Tâm……

Hắn nắm chặt vòng eo run run của nàng mà điên cuồng lắc hông, cho đến khi nàng tứ chi vô lực, hai chân vẫn mở rộng nằm phịch ở trên giường, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“A!” chịu không nổi kích tình mãnh liệt này, Liễu Tâm Tâm hét lên.

Vui sướng tích tụ đến cực hạn, rồi đột nhiên vỡ òa trong cơ thể nàng, giống như bị đẩy vào vực sâu không đáy mà không từ ngữ nào có thể diễn tả, nàng thét lên tiếng chói tai nghẹn ngào.

Bọn họ rốt cục đạt tới cao trào thiên đường ở trên thân thể của nhau –

Không biết trải qua bao lâu, kích tình vừa mới qua đi, Bạch Bằng Triển rút ra khỏi thân thể nàng, nhìn Liễu Tâm Tâm đang ngủ say bên cạnh.

Chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng đỏ ửng vì mới trải qua hoan ái, cái miệng nhỏ nhắn của nàng trở nên sưng đỏ vì bị hắn hôn, mái tóc đen xòa hỗn loạn trên thân thể trắng nõn và chiếc đệm màu trắng, nhìn rất chọc người suy tưởng lung tung.

Nhìn chằm chằm người mệt mỏi thỏa mãn đang ngủ say, Bạch Bằng Triển nhịn không được đưa tay vuốt ve thân thể duyên dáng xinh đẹp của nàng.

Hắn luyến tiếc để nàng ngủ say như vậy.

Đúng vậy, hắn muốn một lần nữa.

Người con gái bé nhỏ này thật mê người, hắn dường như vĩnh viễn thấy thiếu nàng……

Bạch Bằng Triển ôm lấy thân thể tuyết trắng, khẽ vỗ về bộ ngực sữa mềm mại đẫy đà, chiếm lấy hai đỉnh núi, dùng sức xoa bóp.

“Ưm……” Ngón tay người đàn ông giống như có chứa ma lực, làm cho người đang mê man ngủ toàn thân tê dại.

Bạch Bằng Triển ngậm lấy đầu nhũ của nàng, không ngừng cắn mút khiến nó đỏ bừng như hoa nở rộ, một tay kia nắm lấy nhũ hoa của nàng, không ngừng nắn bóp, chơi đùa, làm cho người con gái vốn đang ngủ say hoàn toàn chìm đắm vào trong những ve vãn cao siêu của hắn, không kìm lòng được mà rên rỉ.

“Vật nhỏ, em thực sự mẫn cảm…” Khóe miệng hiện lên một đường cong cong hoàn mỹ, trong giọng nói trầm thấp của hắn mang theo một chút dụ hoặc mê người.

“Người ta đang ngủ mà…” Liễu Tâm Tâm thấp giọng kháng nghị.

“Nhưng mà thân thể khiêu gợi của em vẫn bảo anh yêu em thêm một lần nữa nha!” Bạch Bằng Triển nói xấu xa, vuốt ve chơi đùa thân thể mềm mại nữ tính một cách thành thạo.

“A…”

“Ở đây của em đã ẩm ướt thành cái dạng này rồi, còn nói em đang ngủ sao…” Tay hắn lướt trên bắp đùi tuyết trắng của nàng, vuốt ve làn da mềm mại, càng không ngừng di động lên trên, cho đến khi tới cửa hang thâm u bí ẩn, bàn tay to lại lần nữa dò vào lối hẹp của người kia, khẽ vuốt ve cửa động đã hơi ướt át của nàng, gây cho nàng từng trận rồi lại từng trận cảm xúc mê dại.

“Người ta vốn đang còn… a… ngủ… mà…” Liễu Tâm Tâm ngừng lại thở dốc, thân thể trắng như tuyết không ngừng vặn vẹo, nhưng chỉ càng thêm kích thích dục vọng của hắn.

Tay Bạch Bằng Triển không chút chần chờ liền tiến vào trong động hoa của Liễu Tâm Tâm, ngón tay thon dài ngang ngược chòng ghẹo cánh hoa như dính mật, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc gẩy lúc véo.

“A…” Tiếng rên rỉ không nhịn được nữa, rốt cục tràn ra.

Khóe miệng hắn hơi cong lên, nhưng ngón tay thon dài vẫn tiếp tục không ngừng sờ soạng, chui sâu vào chơi đùa hoa viên thần bí mà mẫn cảm giữa hai chân nàng bằng phương thức dâm mỹ mà ti bỉ.

“Đừng nha…” Không chịu nổi sự trêu đùa, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi đôi môi đỏ mọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro