[Ch.4-1] (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A a a a a a a a a a —— “

Tiếng kêu thảm thiết vang lên!

Bạch Bằng Triển nhìn cô gái nhỏ trước mắt, không khỏi bực bội sao hơi của nàng lại tốt như vậy?

“Anh muốn làm gì?!” Nhìn người đàn ông trần trụi trước mắt, Liễu Tâm Tâm cảm thấy thân thể chính mình đang run rẩy.

Hắn sẽ không… sẽ không lại muốn nữa rồi chứ?!

Nàng vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, rốt cục cũng đã có thể mặc quần áo vào!

“Đương nhiên là muốn ăn tươi hết sạch em!” Hắn ôm lấy eo lưng nàng, vẻ mặt mê loạn mà nhay cắn vành tai nàng.

“Đừng làm nữa! Tôi mệt mỏi quá…” Nàng vỗ vỗ vào bàn tay Bạch Bằng Triển đặt trên lưng nàng.

Má ơi… Nàng chỉ vừa ngủ một buổi trưa thôi, tỉnh lại liền đã bị một tên đàn ông đói khát chiếm đoạt, liên tục muốn gì đó, cũng sắp mệt mỏi suy sụp rồi.

Bây giờ tên đàn ông đói khát này tự dưng lại còn muốn làm nữa sao?!

Bạch Bằng Triển gia tăng thế tiến công, “Nhưng lần đầu tiên thì em rất thích mà, còn cầu xin anh nữa.”

“Lần kia là do tôi uống say.” Không nên nói với nàng những lời nói khiến kẻ khác phải đỏ mặt này! Mặt nàng bắt đầu nóng lên.

“Không chỉ lần đó, vừa rồi cũng…” Bạch Bằng Triển cố quấn lấy không tha, không ngừng nói nhỏ những lời dâm tà bên tai Liễu Tâm Tâm, tỉ mỉ gặm cắn ở đầu vai cách áo sơ mi của nàng.

“Vừa rồi là do anh cưỡng ép!” Nàng tức giận liếc mắt nhìn hắn.

Bạch Bằng Triển không để ý tới cơn giận của Liễu Tâm Tâm, vẫn cứ âu yếm khiêu khích trên người nàng.

“Ôi… Anh muốn thế nào?” Liễu Tâm Tâm đã đầu hàng.

“Anh muốn em cởi quần áo ra!” Khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười đắc thắng, Bạch Bằng Triển truyền đạt ra lệnh một cách khí phách.

“Cái gì?”

Thật mất mặt nha—

“Anh nói rồi. Cởi cho anh xem.” Ánh mắt cực kỳ mang tính xâm lược của hắn nhìn chằm chằm vào người trong lòng, như thể nàng đã hoàn toàn trần trụi.

“Tôi không phải đang nhảy thoát y vũ nha!” Liễu Tâm Tâm thấp giọng kháng nghị.

“Cởi hết! Không phải anh đã cởi hết váy áo của em rồi sao!” Bạch Bằng Triển lộ ra nụ cười không có hảo ý, hai tay lướt trên y phục của Liễu Tâm Tâm, thì thầm gợi tình, “Sau đó trói em lại, tiếp đó…”

“Đừng nói nữa!” Không dám nghe tiếp lời nói cuồng dã của hắn, Liễu Tâm Tâm từ từ đưa tay tới trước ngực, cởi khuy áo sơ mi ra.

Thật là oan gia! Chỉ cần gặp phải tên đàn ông Bạch Bằng Triển này, nàng sẽ không có biện pháp nào cả.

Liễu Tâm Tâm không tài nào khống chế được bàn tay không nên run lên của nàng, nhưng khi vạt áo được cởi ra, da thịt lõa lồ trắng như tuyết trong không khí lạnh lẽo, nàng cảm nhận được ánh mắt tham lam của hắn.

Thân thể của nàng hơi run rẩy.

“Không nên xấu hổ. Em như vậy rất đẹp…” Ánh mắt của Bạch Bằng Triển trở nên cực nóng, thân thể lung linh của nàng khiến hắn say mê điên cuồng, khiến hắn vĩnh viễn đều cảm thấy thiếu nàng.

Y phục của Liễu Tâm Tâm đã cởi ra hết, thân thể tuyệt đẹp trơn mịn trắng nõn hoàn toàn hiện ra trước mắt Bạch Bằng Triển.

Ánh mắt như ngọn lửa dừng ở cơ thể nàng, đôi môi hắn lướt qua cần cổ mẫn cảm của nàng, chạy xuống hai vú tròn trịa của nàng.

Sau đó, hắn hôn lên toàn thân nàng, thân mật cắn lên nơi non mềm mơn mởn của nàng, để lại một chút ửng hồng.

“Anh không có nói…” Muốn làm như vậy nha…

“Đừng nói nữa, em như vậy thật dễ thương…” Bạch Bằng Triển nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Tâm Tâm, mang nàng tới nơi có gương, để nàng nhìn thấy cơ thể của chính nàng đẹp đẽ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro