[Ch.8-5] (21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rubylin

Beta: Charon

Nhìn vào cặp mắt đang cháy đậm dục vọng của hắn, đôi mắt đen có thần, làm nàng không nén được tình cảm của mình vì ánh mắt đó mà rung động, vui mừng, trầm luân vào đấy mà không có cách nào giãi bày được, cho dù hắn tàn nhẫn, và lạnh lùng.

Bạch Bằng Triển suồng sã chiếm lấy nàng, đến khi nàng co thắt, khom người ngã gục trên người hắn, đưa hai người lên cực điểm của khoái lạc.

Hoảng hốt, nàng nghe được tiếng nước chảy bên tai, mở mắt ra, nàng thấy thân thể hết sức cường tráng của người đàn ông đó đang ở trước mặt mình.

“Tỉnh rồi?” Môi hắn cong lên hỏi vu vơ.

“Đây là…”

“Cô chẳng phải muốn ngày hôm nay tôi phục vụ tốt cho cô sao? Chúng ta còn phải tiếp tục mà.” Bạch Bằng Triển một tay chống giữ tấm eo mảnh khảnh của nàng, tay còn lại vặn vòi sen phun lên thân thể trắng như tuyết của nàng.

Hơi nước giăng mờ mịt bên trong phòng tắm.

“Đừng…”

Không cho nàng cơ hội cự tuyệt, Bạch Bằng Triển để vòi sen phun nước phía trên, dòng nước nóng chảy xuống, men theo cơ thể đang vô lực của nàng, liếm nhẹ bầu nhũ hoa đang dựng đứng ngạo nghễ kia, tia nước nóng phun lên làm kích thích các cơ quan tình dục mẫn cảm, nụ hoa đỏ tươi càng thêm rực rỡ động lòng người.

Người phụ nữ này thật ghê gớm, hết lần này tới lần khác làm dấy lên dục vọng của hắn.

“Ô..” Đầu óc trống rỗng, Liễu Tâm Tâm vô lực, xụi lơ trong lòng hắn, không kiềm chế được mà ve vãn hạ thân hắn.

“Tôi rất thích cô cứ mất hồn ngây ra như vậy…” Bạch Bằng Triển vươn chiếc lưỡi tà ác, liếm hôn đồi núi đang dựng đứng.

“A..”

Tayhắn chậm rãi đi xuống, tại nơi nàng không hề phòng bị, ngón tay mang theo ma lực thâm nhập cửa ra vào chật hẹp.

Sóng triều cứ từng đợt từng đợt mà ập đến, dường như cuốn trôi mọi thứ, Liễu Tâm Tâm mở mắt trừng trừng nhìn thân thể bị tên đàn ông tà ác trước mắt đùa bỡn, nhưng lại không quản được phản ứng của cơ thể, hướng về hắn mà phục tùng nguyện vọng tình dục nguyên thủy nhất, nhẹ nhàng phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều.

“Cô, nơi ấy thật nhiều nước…” Bạch Bằng Triển gian giảo báo cho nàng biết.

Liễu Tâm Tâm không thèm để ý, xấu hổ đỏ cả mặt, chẳng nói được lời phản bác.

“Tôi cũng không phải lần đầu tiên quan hệ với cô, cô cần gì phải giả bộ?”

Bạch Bằng Triển mở rộng hai chân nàng, cúi đầu, không ngừng liếm cắn cửa động của tiểu huyệt, nàng sung sướng kêu gào, hắn càng lúc càng vào sâu hơn, đem chiếc lưỡi hừng hực lửa nóng mà tiến thật sâu vào nơi tư mật đó.

“Không…” Liễu Tâm Tâm khóc nức nở, nàng bị tình dục làm cho điên mất rồi.

Tình dục đốt cháy lý trí của nàng, toàn bộ năng lực cơ bản đều bị hỏa dục cướp đi hết rồi, chỉ cầu Bạch Bằng Triển lấp đầy vào cơ thể trống rỗng của nàng.

“Cô nói một đường, làm một nẻo, lừa đảo, nơi này đã ướt đẫm cả rồi, lại còn bảo đừng ư? Hắn lục lọi, liếm láp tâm hoa ướt át.

“A..” Liễu Tâm Tâm không ngừng giãy dụa vòng eo mảnh khảnh, đáy mắt tràn ngập dục vọng nhìn thân thể cứng rắn trước mắt, bàn tay nhỏ bé bất giác di chuyển trên thân mình.

“Cô em…Cô loại này mà không thấy nhục nhã sao, tư thế thật động lòng người..” Giọng hắn khàn khàn bên tai, động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ.

“Em…” Liễu Tâm Tâm không ngừng thở dốc, hơi nước che đi dục vọng trong mắt nàng.

“Đừng…kêu nữa, tôi tới rồi.” Hắn đem vật cứng đang sưng phồng đến đau đớn kia, để tại nơi ẩm ướt của nàng, dễ dàng mà tìm được lối vào, nước mật tiết ra càng nhiều, càng thuận lợi cho hắn tiến vào mà không đụng phải chướng ngại vật nào.

Hắn ra sức thúc hông, đem vật nam tính không chút lưu tình mà tấn công vào địa đạo của nàng, vào nơi sâu kín nhất.

“A..” Liễu Tâm Tâm ngửa mặt nỉ non, ngọt ngào.

Khóe môi hắn hiện ra nụ cười thỏa mãn, Bạch Bằng Triển tiếp tục đi vào sâu, càng không quên vuốt ve kích thích nụ hoa của nàng.

“Triển..” Hai chân nàng cuốn lấy thắt lưng hắn, như chờ mong hắn tiến đến xâm nhập kịch liệt.

Nàng sa vào bể tình ái cuồng dã do hắn mang lại, thân thể bị tình dục chi phối, không ngừng phát ra tiếng rên khe khẽ, nỉ non.

Nhìn chằm chằm vào nàng, Bạch Bằng Triển không có cách nào suy xét nàng, Bạch Bằng Triển lại lần nữa cười châm biếm, nâng hai chân nàng lên, ra sức chạy nước rút, mỗi lần va chạm thật mạnh, một lần lại một lần vào hạ thân nàng, như mang theo một thông điệp: Tại sao, tại sao, cô đứng núi này trông núi nọ. Lập trường không vững?

Một phần là căm phẫn, một phần là muốn nàng cảm thấy nhục nhã, Bạch Bằng Triển điên cuồng tiến vào trong người nàng, hắn biết rằng chính mình đã bị nàng dụ hoặc, không cách nào cưỡng lại được.

“A, a…” ngã gục trong lòng hắn, Liễu Tâm tâm chỉ biết ôm chặt lấy hắn cho khỏi ngã, nàng thở dốc.

“Tôi sẽ cho cô không quên được tư vị này, tin tưởng tôi đi…” Lời hắn như một lời thề thốt, vừa giống như mê hoặc, Bạch Bằng Triển thì thầm bên tai tình nhân.

“Đừng…” Hắn cố sức tăng cường luật động, Liễu Tâm Tâm càng rên rỉ, khoái hoạt như một luồng điện chạy rần rật khắp cơ thể, nàng như đang phiêu diêu miền cực lạc.

Tại nơi sâu hút trong cơ thể nàng, cuối cùng Bạch Bằng Triển đem toàn bộ hạt giống của mình mà gieo vào đó, cả hai ôm nhau lên đến đỉnh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro