_mất em_ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó em mười bảy, cái tuổi tôi cho là đẹp nhất của người con gái. Em đẹp lắm, từ ngoại hình cho tới tâm hồn. Em thanh thuần, ngây thơ, đôi khi lại ngốc nghếch đến không ngờ.

Tôi thích thầm em.

Tôi có thể được xem như anh trai hàng xóm của. Tôi với em thân thiết, rồi cho tới một ngày em có bạn trai, cái tên mặt cũng chẳng đẹp trai bằng tôi vậy mà lại là người em thương. Gu thẩm mỹ của em đúng là kém quá. Cái người đẹp trai ngời ngời ngày nào cũng đưa đón em đi học thì em lại không thèm nhìn lấy một cái.

°°°

Chiều chủ nhật đó em đi chơi với cậu ta, rồi đến sáng hôm sau tôi qua đón em đi học thì mẹ em bảo là em đã đi từ chiều hôm qua tới giờ.

Tôi thật sự đã rất lo lắng, gọi cho em cả chục cuộc mà em vẫn không nghe. Đến chiều hôm sau thì đủ hai bốn giờ, tôi lập tức đến đồn cảnh sát báo em mất tích.

Mẹ em rất lo, đứa con gái duy nhất giờ không biết đang biệt tăm biệt tích ở nơi nào. Ba em mất sớm nên em chính là niềm an ủi lớn nhất của bà.

"Taehyung à, bác chỉ có mình Joohyun thôi, mất nó bác sống làm sao đây? Con có biết nhà của cái thằng bạn trai nó không?"

"Dạ không ạ! Con cũng lo cho em ấy, nhưng giờ biết Joohyun ở đâu mà tìm!"

Từ lúc em mất tích, ngày nào tôi cũng sang nhà em để chăm sóc mẹ em. Tôi học đại học, sống xa gia đình nên tôi ở cũng chỉ có một mình, vì vậy tôi hay qua để nói chuyện với bà và tìm kiếm tung tích Joohyun

°°°

Tối đó tôi vẫn ghé đồn cảnh để hỏi tin tức của em. Kết quả vẫn là con số không.

Chợt dãy số từ lâu đã không liên lạc hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi.

Chào, lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?

Tôi vẫn khỏe, à mà căn biệt thự ở Gangnam cậu đã bán chưa?

À tôi định nhờ cậu đến kiểm tra giùm tôi nó có bị gì không đấy, tại để lâu quá không ai trông coi nên sợ có người phá cửa vào lấy đồ đạc. Mà giờ này không phiền cậu chứ?

Không sao, tôi đang đi chút việc sẵn tiện ghé qua cho cậu.

Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé, vài tháng nữa tôi về thì chúng ta làm một bữa

Được

Tôi cúp máy. Thật ra thì không tiện đường gì cả, chẳng qua tôi không muốn về, lại phải đối diện với khuôn mặt buồn rầu của mẹ em. Quay đầu xe lại, không hiểu có gì đó khiến tôi phải đạp ga thật nhanh, phải đến đó càng sớm càng tốt. Chúa ơi, nhanh thì nhanh chứ tôi vẫn chưa muốn vào bệnh viện. Ít nhất thì phải giữ cái đầu tỉnh táo nếu không thì chưa kịp làm người yêu em thì tôi đã làm người yêu với quan tài. Giờ này đường phố ở Gangnam vẫn còn nhộn nhịp lắm. Nhưng ở cuối đường, nơi căn biệt thự của bạn tôi thì không, nơi này im ắng lạ thường. Tìm một chỗ đậu xe, tôi từ từ đi bộ vào con đường mòn của sân biệt thự. Ngước mắt lên tôi thấy trên tầng, ở căn phòng cuối dãy hành lang có sáng đèn. Lòng tò mò dấy lên, tôi đi nhanh trên bậc cầu thang cũ kĩ nhưng may là nó không phát ra tiếng.

Đến gần căn phòng, tôi nghe thấy tiếng rên la của phụ nữ và cả tiếng cười man rợ của đàn ông.

"Xin...các anh...hãy tha cho tôi, làm ơn...đi mà"

Giọng nói này...là của em! Tôi đạp tung cửa, tim tôi như ngừng đập, cảnh tượng trước mắt thật quá sức tưởng tượng.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro