419 - For One Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói tình một đêm vốn dĩ không có tình yêu, dù là lời đề nghị từ bên nào đều chung quy mục đích giải quyết nhu cầu. Đới Manh chính là một dạng như vậy, một đêm thỏa mãn sau đó liền không có bất kỳ can hệ gì với đối phương. Thế nhưng, người con gái đó lại khiến cô có chút...xao động.

...

Cũng không hình dung được bản thân là đang ở đâu, Đới Manh chỉ cảm nhận được hơi thở dồn dập mà không phải của cô, người con gái dưới thân cô bộ dạng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Vẫn như thường lệ, Đới Manh lại tìm đến quán bar đó, nơi mà cô sẽ chọn đối tác để 419. Đới Manh là nhân viên văn phòng, lúc làm việc sẽ vô cùng nghiêm túc, vì vậy mà căng thẳng cũng không ít, chỉ có 419 là cho cô thư giãn được. Mà đối tượng không phải nam, đều là nữ nhân. Sẽ ít ai chịu quan hệ một đêm với người đồng giới cả, cho dù người đó có giàu. Tuy nhiên, Đới Manh, họ sẽ chẳng ngần ngại đâu, cô đẹp, phải nói là rất đẹp, từ đôi mắt bồ câu đến đôi môi quyến rũ hay cơ thể săn chắc đến hoàn mỹ kia, mọi thứ đều khiến đối phương điên lên, chấp nhận ở dưới thân cô rên rỉ.

Đới Manh ngồi ở một góc, đưa đôi mắt mỏi mệt của bản thân nhìn vào thân ảnh xinh đẹp phía đối diện. Ánh mắt cô khiến người kia thật khó chịu, nó nóng bỏng, nó mảnh liệt, hơn hết là tràn trề dục vọng. Tôn Nhuế hôm nay thật có hứng đi bar, lại không ngờ bắt gặp lấy Đới Manh, cái nhìn của cô khiến nàng cứ nhộn nhạo, cảm giác bức rức cứ thế mà lấn át. Do có chút cồn trong người, toàn thân dần dần nóng lên, mặt nàng cũng đỏ rồi, bị nhìn như vậy thật ngại. Đới Manh mờ mờ ảo ảo mắt cũng không rời người kia, làm cô thật có hứng. Không chần chừ, cô cũng muốn giải tỏa một chút, nàng như vậy xem ra cũng đủ tuổi.

Rời khỏi chỗ ngồi, Đới Manh đi lại gần Tôn Nhuế, càng tiến đến lại càng nhìn rõ mỹ cảnh. Nàng đơn giản chỉ mặc chiếc áo hai dây mỏng và quần short, thế lại mỹ miều như vậy, câu nhân như vậy. Tôn Nhuế thật không biết cô là tiến lại đừng sau lưng mình, mắt vẫn chăm chú vào đám người đang ở sàn nhảy kia. Đới Manh đã ở phía sau lưng nàng, cũng không màng đây là chốn đông người ôm lấy eo người kia, lại ở bên tai nàng thủ thỉ

" Một đêm..."

Tôn Nhuế cũng có chút bất ngờ, ban đầu là phản kháng muốn rời khỏi vòng tay của Đới Manh nhưng hơi thở nóng hổi ấy cứ liên tục phả vào cổ nàng, cả người cũng dần dần vô lực, chỉ cực lực đáp trả

"Buông tôi...ra.."

"Một đêm liền cho em 1 vạn."

Con số Đới Manh nói ra không có nhỏ, cơ mà Tôn Nhuế cũng không có cần tiền, cả gia sản của nàng ăn một đời cũng không hết. Chỉ là...Nàng có chút tò mò về tình một đêm, nàng chưa từng trải cũng chưa từng biết cảm giác của chuyện đó, thử một lần cũng không chết được.

"Được."

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Đới Manh cũng không ngần ngại kéo nàng rời đi. Cô lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, cô hứng lắm rồi.

Dừng xa trước cổng một căn biệt thự, Đới Manh tuy là nhân viên văn phòng nhưng gia thế không hề đơn giản, nói chung là cực kỳ giàu. Còn chưa vào nhà, Tôn Nhuế đã bị Đới Manh đè sát vào cánh cử lạnh ngắt kia. Môi liền bị chiếm đoạt mạnh mẽ, cũng không cho nàng kháng cự. Đới Manh lần đầu tiên cảm nhận được vị ngọt khi hôn như thế này, lúc trước quả thật đều có hôn qua rất nhiều người, nhưng ngọt như vậy thì chưa có. Cô mút nhẹ lấy cánh môi hồng đào của nàng, càng mút lại càng hứng lên. Nhưng đây là trước nhà, làm ở phòng cô vẫn tốt hơn. Giữ nguyên tư thế, Tôn Nhuế bị cô áp môi lên cái cổ trắng ngần của mình, hơi thở dần có chút gấp gáp, loại chuyện xấu hổ như vậy nàng chính là lần đầu trải nghiệm. Đới Manh đưa tay tra chìa khóa mà mở cửa. Một tiếng cạch, cô không nói cũng không báo trước một thanh bế Tôn Nhuế còn đang mơ hồ lên, hướng phòng ngủ mà đi, lại tiện thể đi ngang nhà bếp lấy một cốc đá lạnh.

....

Đặt Tôn Nhuế lên giường, Đới Manh cũng đè lên người nàng mà hôn ngấu nghiến. Đôi môi bị cô chiếm đoạt đến độ đỏ lên, bất giác lại a lên một tiếng kích thích dục vọng Đới Manh. Hôn vẫn là chưa đủ, chiếc lưỡi ranh mãnh liền không yên vị tiến vào khoan miệng Tôn Nhuế mà khuấy động. Từng ngóc ngách đều bị cô khám phá triệt để, nếu không có rượu trong người nàng cũng không thảm hại như bây giờ. Đới Manh cũng không bận tâm, hôn cho đến khi cả hai đã hô hấp không thông mới buông tha cho nàng, lúc rời khỏi còn vô tình tạo nên một sợi chỉ bạc.

Đôi mắt Đới Manh hiện tại đã trở nên đục ngầu, lại nhì đến hộp tủ bên cạnh, mở ra cầm lấy một viên thuốc. Tất nhiên Đới Manh không có dính dáng đến thứ chất cấm đó, là "xuân dược". Đưa vào miệng mình, lại một lần nữa áp môi lên môi người kia, lưỡi thuận theo mà đưa viên thuốc vào sâu trong cổ họng Tôn Nhuế. Buông nàng ra, Đới Manh lại càng nóng, thật muốn nhanh chóng ăn nàng triệt để.

Tôn Nhuế hơi thở liền rất dồn dập, tim cứ như muốn vụt khỏi lồng ngực, cơ thể cũng nóng. Hơn hết, sau khi Đới Manh đưa vào miệng nàng thứ gì đó, cơ thể tự khắc lại nóng hơn bao giờ hết, cứ như có hàng vạn con kiến bò trên người. Nàng khó chịu vặn vẹo lấy, khuôn mặt sớm cũng theo đó mà biểu tình. Giọng nói vô thức bật lên, đều là hờn dỗi.

" Cô...a...l.là...cho tôi..ăn...cái gì vậy...a khó chịu."

Đới Manh nhìn nàng bên dưới ham muốn lại gia tăng ngày một nhiều. Môi hôn lấy chóp mũi, rồi đến cánh môi đỏ mọng, Đới Manh hơi thở cũng dồn dập không ngớt, ở bên tai nàng mà cắn. Tôn Nhuế đau liền a lên một tiếng, cũng không ngờ dục vọng Đới Manh vì thế mà bộc phát. Như một con mãnh thú, Đới Manh không ngần ngại ở trên cổ người kia để lại chi chít đấu hôn ngân, đem môi mình rà soát triệt để từng tất da vùng cổ xinh đẹp. Ánh sáng mở ảo của ánh đèn, nhan sắc Tôn Nhuế lại càng thêm tà mị, lại càng thêm đẹp đẽ.

Trút bỏ hết quần áo trên người nàng, Đới Manh tấn công đến cặp gò bồng căn tròn kia. Bàn tay có thể ôm trọn được một bên, rất vừa tay lại rất mềm mại. Mơn trớn một chút ở tiểu đậu hồng, Tôn Nhuế vì vậy mà rên rỉ, một phần cũng do xuân dược mà Đới Manh cho nàng uống, nhạy cảm như vậy. Ngậm lấy một bên tiểu đậu hồng mà cắn, nàng bên dưới khẽ chau mày, người này là cẩu hay sao vậy, đau chết nàng. Tuy trong lòng mắng cô nhưng tay lại vô thức vòng qua cổ Đới Manh ôm chặt lấy, rì đầu cô sát vào ngực mình, bên dưới liền một mảng khó chịu.

"A...tô....ô.. i..khó chịu...a... Cô nhanh ...đi"

Đới Manh dĩ nhiên hiểu, cô cũng cảm nhận được nàng khó chịu như thế nào mà, để lại không ít dấu hôn nữa ở vùng ngực, Đới Manh đi chuyển xuống phía dưới, tay cũng nhè nhẹ lướt qua vùng eo phẳng lì. Mỗi chuyển động của cô đều khiến Tôn Nhuế phát điên lên. Tay bấu chặt lấy ga giường, mắt cũng sớm đỏ hoe, nàng muốn, nàng là muốn cô.

" Xin chị...a...em ...khó chịu lắm. Rồi hic hic."

Nghe lời cầu xin của nàng Đới Manh liền đơ người. Sau đó như hổ đói lao vào mạnh bạo chiếm lĩnh môi nhỏ, bên dưới không chần chừ xông thẳng vào trong phá bỏ lớp màng kia. Tôn Nhuế muốn hét lên nhưng đến miệng liền bị Đới Manh chặn lại. Tiếng nức nở của nàng càng khiến cô thêm hưng phấn, không đợi nàng thích nghi mà ra vào. Tôn Nhuế lại không nghĩ nó đau như vậy, nàng hiện tại thật muốn giết người. Đới Manh càng lúc càng gia tăng nhịp độ, thúc vào cũng mạnh bạo hơn. Tôn Nhuế cơn đau cũng vơi đi sau đó, lần lượt là khoái cảm đánh tới, nàng rên rỉ bên tai Đới Manh, toàn bộ đều là lời tha thiết cầu xin.

"Mạnh hơn nữa...chị nhanh..a...ưm..a"

Thật Đới Manh là nghe lời nàng thúc một lúc một nhanh, ngón tay đâm dường như gần đến tử cung. Đới Manh vốn dĩ lại nghĩ Tôn Nhuế đã quen rồi, liền cho thêm một ngón tay vào nữa. Cảm nhận bên dưới bị nới rộng ra, Tôn Nhuế tay ôm lấy đầu Đới Manh ghì chặt xuống, hai chân vòng qua eo siết lấy, nàng triệt để đều bị khoái lạc này đánh chiếm. Lại thêm một ngón tay nữa đi vào, lần này Tôn Nhuế liền cảm thấy đau đi, cắn lấy vai Đới Manh, lực đạo lại không hề nhỏ. Thúc một cái Tôn Nhuế lại như hét lên một cái, từng nhịp thở đều như muốn nổ tung, đều như muốn đem đối phương ra ăn sạch. Cứ như vậy mà ra rồi lại vào, đến đỉnh điểm Đới Manh không hiểu vì sao mà rút hẳn tay ra, cắt ngang khoái cảm của nàng. Tôn Nhuế cảm thấy trống rỗng bên dưới mà sinh khí, nhưng nàng là khó chịu, nàng gần đến cực hạn rồi

"Cho em...làm....ơ.ơn...chị..."

Đới Manh không hề phản ứng, rời khỏi người nàng đi đến cầm lấy cốc đá lúc nãy mang vào, bóc lấy một viên, lại hướng nơi cấm địa kia mà cho sâu vào bên trong, một rồi lại hai rồi lại ba bốn, tất thẩy năm viên. Tôn Nhuế bị cái lạnh đánh tới, lại cảm thấy kỳ lạ vô cùng, như vậy lại khiến nàng càng khó chịu. Hết ưởn ẹo người đến co rúm lại vì những thứ bên dưới. Đới Manh quan sát biểu tình kia của nàng lại thêm phấn khích, đến cái hộp tủ lấy thêm một cái gọi là đồ chơi ra, đeo vào hông mình, giờ đây cô cũng có thứ đó.

Giữ lấy Tôn Nhuế, Đới Manh đem hai chân nàng tách ra cũng không có đem mấy viên đá lạnh ngắt kia ra ngoài,lại trực tiếp cho thứ đó vào bên trong nàng. Tôn Nhuế hai mắt trợn trừng, hơi thở theo đó mà nhanh đến không dứt. Bên dưới bị lấp đầy bởi cô, Tôn Nhuế lại không tiết tháo vòng chân qua eo Đới Manh siết lấy, cô mỉm cười đem thứ đó đứa vào sâu hơn nữa, đến nỗi mấy viên đá đã dần tan kia cũng bị đẩy hẳn vào tận tử cung. Tôn Nhuế cong người, một loạt chất lỏng bao lấy thứ đó, nàng là ra rồi. Đới Manh tuy nhiên không lấy ra, vài giây sau đó mà di chuyển. Mỗi nhịp của cô đều khiến nàng như điên lên, tiếng rên rỉ như thét lên, oanh tạc mọi thứ,nàng chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc như thế này, thật sướng.

"A....ư...a...ưm a... chị...tên của chị...?"

Nàng muốn biết tên cô, dù chỉ là tình một đêm nhưng nàng muốn biết, ở bên tai Đới Manh thì thào, giọng nói dần theo nhịp điệu mà khó nghe hơn. Đới Manh bên dưới liên tục thúc vào, tay cũng không yên vị xoa nắn một bên gồ bồng của nàng.

"Đới Manh, tên tôi là Đới Manh."

"A....tiểu Manh...em...chịu không nổi có thứ gì đó rất lạ....a....nhanh tiểu Manh."

Tiếng gọi của Tôn Nhuế một lần nữa khiến Đới Manh điên lên, ôm lấy cơ thể mềm mại, hoàn hảo đến từng xen-ti ngồi lên người cô, bên dưới mạnh bạo tấn công, bàn tay lại vòng qua lưng nàng vuốt ve.

"Em tự mình di chuyển đi."

Tôn Nhuế hốc mắt ngập nước ,ủy khuất nhìn cô, nàng là cần cô cơ mà, khó chịu nàng khó chịu, bên dưới rạo rực muốn được cô yêu chiều. Nàng ôm lấy cô, tự bản thân mình nhấc hông, Đới Manh đôi mắt liền hiện lên ý cười phối hợp cùng nàng cũng đẩy hông đi. Tư thế này lại khiến thứ đó của cô vào sâu hơn nữa, Tôn Nhuế khuôn mặt đều là nước mắt, tự bản thân vận động thật làm khó nàng.

"Tiể u Manh...em...c..cần...chị...làm ơn."

"Em là đang cầu xin tôi đấy à!?"

Hôn lấy xương quai xanh quyến rũ, Đới Manh lại rê lưỡi đi dọc thân trên của Tôn Nhuế. Bàn tay xoa nắn vùng mông săn chắc của nàng, mỗi cái chạm vào da thịt lại khiến nàng như muốn cô hơn nữa. Hai vai nàng dần run rẩy, giọng càng như nấc lên tha thiết mà cầu xin Đới Manh

"Tiể u Manh...."

Đới Manh quan sát biểu tình kia của nàng thì biết Tôn Nhuế chính là đến giới hạn , đem nàng nằm úp mặt vào giường, nâng hông lên một chút, từ đằng sau tấn công một cách mãnh liệt. Tôn Nhuế bị cô làm cho tâm trí đều chìm trong dục vọng, ham muốn có được cô của nàng ngày một lớn, hông cũng tự khắc di chuyển một phần. Đới Manh bắt lấy nhịp điệu, ra vào mỗi lần lại vào sâu hơn, thanh âm xấu hổ bên dưới tạo ra vang vọng khắp cả căn phòng. Phải thú thật, nàng chính là người đầu tiên mà cô vận dụng hết kinh nghiệm của mình như vậy. Lại ôm lấy người nàng nâng lên, môi ở bên tai nàng không ngừng kích thích

" Em... chúng ta sẽ gặp lại chứ....?"

"Tiểu Manh...a...em ra...em ra aaaaaa!"

Tôn Nhuế cong người, bên dưới đạt đến đỉnh điểm,ái dịch tuông ra ướt đẫm cả một mảng giường. Nàng vô lực ngã vào lòng Đới Manh, hơi thở dần dần đều hòa lại. Nhưng cô chính là vẫn chưa thỏa mãn, đem nàng bế lên một mạch đi vào nhà tắm cũng không có rút thứ ấy ra. Tôn Nhuế bên dưới vốn dĩ đã ướt át cực độ, lại thêm cái di chuyển khiến vật thể kia động, bất giác ở bên tai Đới Manh rên rỉ. Kích thích như vậy, Đới Manh chính là sẽ không tha cho nàng dễ dàng như vậy. Nước lạnh dội thẳng vào người cả hai, Tôn Nhuế cả người trần như nhộng vì cái lạnh mà phát run, Đới Manh cùng lắm vẫn còn chiếc áo sơ mi trên người. Bên dưới bị lấp đầy bởi thứ đó và ái dịch một lần nữa Đới Manh chiếm đoạt hoàn toàn, hơn nữa còn ở lỗ hậu nàng cho thêm vào vật thể. Như vậy thật quá đáng với nàng, tấn công của cô cứ như vậy dồn dập, Tôn Nhuế khóc đến thương tâm cầu xin cô dừng lại nhưng vẫn là đàn gẩy tai trâu. Đới Manh tắt nước liền ôm nàng đi về phía cái bồn tắm chả khác gì cái hồ bơi mini của bản thân mà nhảy xuống, môi mạnh mẽ hôn lấy hai cánh anh đào nhỏ, chốc lại khuấy đảo bên trong. Hơi thở nóng hổi cứ như gấp đến phát điên. Cấm địa tiếp xúc với nước trong bồn cũng thêm phần kích động. Đới Manh lại ra vào, nước cũng theo đó đi sâu vào, mỗi lần nàng lại càng điên lên, không màng tiết tháo tự bản thân đẩy hông. Đến cao trào, Tôn Nhuế liền a lên một tiếng, ở trên vai Đới Manh gục xuống. Hiện tại trong bồn cũng không phân biệt được đâu là ái dịch của nàng, đâu là mồ hôi mà nàng và cô tiết ra. Nàng hẳn là nghĩ đã kết thúc, nhưng Đới Manh hôm nay không biết từ đâu lấy ra loại sức lực kinh khủng như vậy, đem nàng trở về giường mà chiếm hữu lần nữa, không, là rất nhiều lần, đến độ Tôn Nhuế phải đạt cực hạn mà ngất đi Đới Manh mới chịu buông tha cho nàng, khi đó cũng đã là hai giờ sáng ngày hôm sau.

...


Phải gần giữa trưa Tôn Nhuế mới tỉnh dậy, bên cạnh cũng không thấy bóng dáng người kia. Lại nhìn đến những mảng ướt át trên giường nàng lại tự khắc đỏ mặt. Nàng đặt chân xuống giường, cảm giác như thấu cả xương, bên dưới đều là ê ẩm cả rồi, đau chết nàng, trong lòng cũng thầm trách móc người kia, rốt cuộc có phải là trâu bò hay không, nhiều lần như vậy. Song, nàng phát hiện mảnh giấy nơi tủ đầu giường, Đới Manh là để lại.

"Đồ của em đều bị tôi xé rách rồi, em cứ lấy tạm một bộ mà em thích trong tủ đồ của tôi, còn tiền tôi đã để ở trong túi xách rồi đấy. À, chúng ta từ nay cũng đừng liên lạc nữa, bất quá chỉ là 419. Cảm ơn em. "

Tôn Nhuế không hiểu nàng là tại sao tim có chút thắt lại nhưng vẫn là theo lời cô mà rời đi.

Đúng như những gì Đới Manh nói, Tôn Nhuế cũng cô cơ bản không còn bất cứ can hệ nào nữa, dường như biến mất khỏi cuộc đời của nhau. Thế nhưng, Tôn Nhuế chính là không dứt được, vẫn là ngày ngày hồi tưởng lại, xúc cảm mà Đới Manh mang đến cho nàng không phải là giả. Cho dù ban đầu có nói rõ chỉ là tình một đêm nhưng suy cho cùng Tôn Nhuế một phần đã sinh ra loại cảm xúc mới đối với Đới Manh. Ngồi ở một góc phòng, Tôn Nhuế bất giác cười khổ, nàng là yêu người lấy đi lần đầu cũng mình là yêu người chỉ ham muốn nhất thời, nàng chính là ngu ngốc.


....

Tiểu Manh...

Ở trong đầu Đới Manh kể từ hôm đó đều là giọng nói ngọt ngào của nàng, cho dù là quan hệ với cô gái khác thì bên tai cũng chính là nàng giọng nói nỉ non cầu xin. Cô đã cố gắng tách loại cảm xúc không nên có này ra, nhưng rốt cuộc vẫn vô ích. Nàng hàng ngày đều ở trong tâm trí cô hoành hành, Đới Manh đến cuối cùng chịu không được nữa mà trở lại quán bar đó, cô mong có thể gặp lại nàng. Hàng ngày đều tới và hàng ngày đều một mình cô rời đi, nàng dường như biến mất khỏi thế giới này, Đới Manh lại vô định đi đến một nơi nào đó ngay cả cô cũng không rõ. Đôi mắt cứ lảng vảng hình bóng của nàng, khuôn mặt lúc ấy của nàng, Đới Manh là yêu nàng rồi sao.

....


Chân cứ như vậy mà bước đi, đi đến một chốn thật xa lại để rồi cô bắt gặp lại hình bóng đấy. Khoảnh khắc mà cô nhìn thấy nàng chính là vui vẻ. Cũng không chần chừ gia tăng tốc độ, đi đến mạnh mẽ mà ôm lấy người con gái cho cô xúc cảm mãnh liệt đến như thế. Đới Manh nhắm nghiền hai mí mắt, lại ở bên tai nàng tha thiết


"Thật nhớ em...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro