Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là tôi, Tống Trạch Minh" hắn ta nắm cái càm  nhỏ bé của cô bốp mạnh.
"Đau.....th....thả.....ra" cô không nhường nào chống cự được
"Cô mà cũng biết đau? Nực cười" hắn ta cười với nụ cười khinh bỉ
Cô vì đau mà ngất đi. Hắn bế cô lên xe chở về nhà hắn.
-Tại Nhà-
Hắn ta bế cô vào nhà cả bọn người làm cuối rạp đầu chào hắ mà hắn vẫn chẵng quan tâm. Lên đến phòng hắn thảy mạnh cô xuống giường. Lạc Hi bé nhỏ vì đau mà bừng tỉnh.
"Đây.....là....đâu" cô khẽ dụi mắt
"Cởi hết đồ ra. Nằm úp người lại" hắn ta không nhìn cô mắt hắn vẫn dán vào màn hình loptop.
"Tại sao?" vẽ ngoài đầy lạnh lùng vào ánh mắt tàn bạo của hắn làm cô sợ rùng mình
"Đừng nhìu lời"
"Không cởi, tôi không làm gì sai" cô định thần lại rồi nói
"Đừng để tôi phải dùng vũ lực"
"Không!"
Hắn ta tức giận bừng bừng đi về phía cô. Cô cứ nhít từ từ về phía sao, đến bước đường cùng hắn bắt lấy ta cô xé toạt chiếc áo mõng manh trên người cô. Phút chốc người cô chẵng còn mãnh vãi che thân.
"Anh định làm gì tôi?" cô sợ sệt mặt mài tái mét vì sợ
Hắn ta không nói không rằng trói cô vào chiếc giường với tư thế nằm úp. Hắn lấy trong tủ ra một sợ dây nịch. Hắn đánh cô không thương tiết còn cô chỉ biết van xin tha
Chatt....chattt....chat...chattt.... Chattt..... Chattt
Cứ thế hắn ta đánh cô như người sắp chết.
"Xin anh....tha.....cho..." giọng nói cô yểu xìu rồi dần dần tắt đi. Cô đã ngất hắn ta nghĩ cô giả vờ nên lẵng lờ bỏ đi.
-Sáng Hôm Sau-
Hắn ta vào phòng thấy cô vẫn nằm tư thế hôm qua nước mắt nhảy nhệ.
"Dậy mau" hắn lấy chân cố lay cô dậy nhưng cô vẫn nằm yên. Hắn ta thấy vậy liền thay cho cô một bộ đồ rồi điện cho bác sĩ riêng
"Alo bác sĩ Lê. Đến nhà tôi ngay"
"Vâng cậu chủ"
30 phút sau ông bác sĩ đến
"Mau khám cho cô ta. Cô ta ngất hôm qua tới giờ"
"Vâng" ông bác sĩ kính cẩn
10 phút sau
"Cậu chủ cô ấy...." ông ta ấp úng
"Có chuyện gì nói mau"
"Cô ấy đã..... Bị vô sinh. Nhưng đây không phải là bệnh bẩm sinh mà là do bị tra tấn"
"Đây là giấy bệnh ạ" nói xong ông ta cúi đầu rồi bước đi. Hắn ta nhìn vào tờ giấy mà ông ta đưa
"Bệnh nhân : Lâm Lạc Hi
Bệnh : Vô sinh
Lý do : bị tra tấn và ảnh hưởng tinh thần"
Trong mắt hắn ta cỏ vẽ u buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro