Chap 5: Rốt cuộc anh muốn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng thật là cục súc nha. Rốt cuộc ai chọc điên hắn trong bữa ăn chứ? Giờ mặt hắn như cái đít nồi kìa. Hừ!!!

- Vào phòng này ngủ chút đi!

- Hả? Anh nói gì cơ? Cô há hốc mồm. Hắn gọi cô lên đây chỉ để nói cô ngủ ở phòng hắn??? Hắn muốn gì chứ?

- Vào phòng này ngủ đi!

- Rốt cuộc anh muốn gì chứ?

- Giờ tôi muốn em em liệu có cho? Hắn nhíu mày nghiêm túc hỏi.

"Act cool đứng hình mất 5s...!!! Đùa cô sao"

- Anh ... Anh gọi tôi lên đây chỉ để nói tôi đi ngủ?

- Chứ sao? Nhìn sắc mặt em có chút không tốt.

" À cái này do tối qua cô cày film thôi. Thôi kệ về nhà cô cũng không ngủ giờ có người tạo điều kiện cho ngủ thì nên ngủ chút chẹp chẹp."

- Được thôi. Nói rồi cô thản nhiên bước vào phòng hắn. Bị "ăn" cũng bị rồi, có thiệt gì đâu. Dù sao hắn có combo là đẹp trai + sáu múi + giàu + kĩ thuật tốt nên cô cũng chẳng lỗ gì.

Hắn thì không hề biết trong đầu cô nghĩ gì. Hắn mỉm cười nhìn rồi quay lại bàn làm việc.

Bây giờ đã là 2 giờ chiều.

Hắn bước vào phòng nghỉ của mình. Cô đang nằm ngủ thật ngon. Ủa có gì đó sai sai...!!! Thật ra trước khi ngủ cô vòng một vòng xung quanh tủ đồ của hắn. Nếu mặc đồ công sở này thật có chút khó chịu nên cô lấy tạm áo sơ mi của hắn để mặc chứ để áo cô ngủ xong nó sẽ nhăn, người ta sẽ nghĩ không hay lắm. Và giờ thì... Nhìn đi người con gái nằm trên giường mình 2 cúc áo mở lộ ra xương quai xanh cùng .... Hắn đen mặt. Cô gái này bộ không chút nào đề phòng hắn sao? Thật là...!!! Nên đi tắm hay là tiến tới "ăn" nhỉ???

- Uhm... Anh vào từ lúc nào vậy? Cô hỏi hắn. Mới mở mắt ra mà thấy hắn đứng đó chống cầm suy nghĩ gì không biết.

- Không lâu lắm.

Nhìn khuôn mặt mới ngủ dậy của cô, rồi nhìn cô vươn vai hắn không nhịn được lại "muốn". Hắn liền lại gần một tay ôm eo, một tay đỡ lấy đầu cô hôn sâu. Hắn cứ thế điên cuồng đảo lưỡi trong khoang miệng cô. Sau một hồi mới buông ra cho cô hít thở một chút. Cô bực mình quát:

- Ai lại chọc điên anh?

- Phí mượn áo tôi để ngủ thôi!

- Anh...!

Hắn thấy cô đang "xù lông nhím" liền xoa nhẹ đầu cô rồi nói:

- Dậy rồi có muốn ăn gì không?

- Này tổng tài à! Chúng ta là mối qua hệ cấp trên, cấp dưới. Anh nói tôi lên phòng tài liệu, lại còn ăn trưa cùng, ngủ trên giường anh, bây giờ  rủ tôi ăn nữa. Chúng ta mới gặp có 2 lần thôi đó.

- Em quên rồi?

- Anh biết tôi? Cô nhíu mày hỏi. Thực ra có chút quen thuộc với hắn nhưng cũng không thể nào nhớ được. Thật tình đầu óc cô sao mà kém thế không biết.

- Vậy về đi mai đến làm việc.

Hắn bực mình đóng cửa để lại cho cô mớ hỗn độn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro