Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy"-Mạc khiết Thần lay người Tịch Nhan để cho cô dậy, dù sao cô cũng ngủ quá nhiều rồi.

Tịch Nhan ngủ còn chưa đủ giấc đã bị phá đám liền cau có:"Anh dậy thì đi mà dậy một mình! Tôi không dậy!"-Tịch Nhan tiếp tục chui vào trong chăn cuộn tròn như con tằm.

"Em mà còn không dậy thì từ mai tôi sẽ quẳng em vào chuồng lợn mà ngủ."

"Ngủ với lợn còn tốt hơn là ngủ với tên ngang ngược như anh."

Câu nói vừa rồi của Tịch Nhan như châm ngòi nổ, sắc mặt hẳn bỗng chốc đen sì lại. Chiếc chăn trên người cô bị kéo mạnh ra. Còn chứ kịp phản ứng thì cả người Tịch Nhan bị bế bổng lên.

"Anh muốn làm gì hả?"

"Dám chống lại tôi! Phải nhận phạt."

"Cái gì? Anh ngang ngược vừa thôi chứ?"

Mạc Khiết Thần bế Tịch Nhan đi thẳng cào nhà tắm. Cả người Tịch Nhan bị thả mạnh xuống bồn nước lạnh ngắt.

"Áaaaa...!!"-Tịch Nhan vùng vẫy, cô muốn đứng dậy nhưng lại bị anh đè mạnh xuống không cho đứng dậy.

"Đã tỉnh ngủ chưa?"-Mạc Khiết Thần lạnh lùng hỏi.

"Rồi! Rồi! Tôi không buồn ngủ nữa anh thả tôi ra đi!!"

Sau một trận vật lộn không cân sức, cuối cùng người chịu thua vẫn là cô.

[...]

Tịch Nhan theo Mạc Khiết Thần xuống nhà dưới. Vừa đi xuống cô đã nhìn thấy một bàn thức ăn đầy ắp những món ngon. Hai mắt sáng rực lên, không chần chừ gì nữa Tịch Nhan lao như bay xuống.

"Dừng lại."-Tịch Nhan còn chưa kịp gắp miếng thịt thì đã có một giọng nói của phụ nữ vang lên.

Tịch Nhan nhìn về phía người phụ nữ kia, đó là Dung Hoa. Tại sao cô ấy lại ở đây? Tịch Nhan nhìn Dung Hoa rồi lại nhìn Mạc Khiết Thần.

Mạc Khiết Thần vẫn bình thản như thường, hắn không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Dung Hoa.

"Đây là những món ăn tôi tự nấu cho Thần ai cho phép cô động vào nó."

"Tôi tưởng đó là bữa sáng cho mọi người chứ?"

"Hừ! Hạng người như cô đã ở đợ lại còn đòi ăn sang sao?"

Tịch Nhan không thể nhịn nổi nữa, sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn.

"Xin lỗi cô! Nhưng tôi không phải kẻ ở đợ, tôi ở đây danh chính ngôn thuận là vợ của Mạc Khiết Thần, dẫu sao tôi cũng là chủ ở đây. Mong cô phân biệt được ai là chủ ai là khách."

Câu nói của Tịch Nhan như chặn cứng họng của cô ta. Dung Hoa mặt tức giận nhưng không nói được gì. Mạc Khiết Thần từ nãy đứng xem, khóe môi nhếch lên.

"Tại sao cô lại ở đây?"-Mạc Khiết Thần từ đầu đến cuối không lên tiếng bỗng dưng lại xuất hiện. Hắn đến bên cạnh Tịch Nhan kéo cô vào lòng.

"Em..! Em chỉ muốn..."

"Mang hết đống đồ ăn này đổ đi ngay lập tức."-Dung Hoa còn chưa dứt lời đã bị Mạc Khiết Thần chặn họng, hắn ra lệnh cho người làm đem tất cả đồ ăn trên bàn đem đổ hết.

"Nếu không còn chuyện gì nữa cô có thể về được rồi và đừng bao giờ quay trở lại đây."

Dung Hoa tức như muốn phát điên nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường bước đi. Ánh mắt liếc qua người Tịch Nhan như muốn giết cô vậy.

Thấy Dung Hoa đã khuất dạng lúc này Tịch Nhan mới lên tiếng:"Anh thật lãng phí! Anh không ăn thì để tôi ăn tại sao lại đổ hết đi như vậy chứ?"

"Vì tôi không thích"

Tịch Nhan hết tay của anh ở eo mình ra:"Anh là đồ khó hiểu."

"Đứng lại!"

"Lại chuyện gì nữa?"-Tịch Nhan thở dài nhìn anh ta.

"Vào bếp nấu đồ ăn cho tôi"-Anh lạnh lùng nói.

"Anh vừa đổ hết thức ăn đi giờ lại bắt tôi nấu, tại sao tôi phải làm vậy chứ?"-Tịch Nhan thật sự không hiểu nổi con người này luôn.

"Vì em là vợ tôi."-Câu trả lời của anh khiến cô giật cả mình. Tịch Nhan không thèm quay đầu lại, cô vùng vằng đi.

"Nếu em mà không nấu thì 1 tháng khỏi ăn cơm"

Bước đi của Tịch Nhan ngừng lại chuyển hướn đi về phía bếp. Mồm cô lẩm bẩm nguyền rủa hắn không ngớt.

#Rùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua