Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó cũng đã đến, Tịch Nhan mặc chiếc đầm mà ba mẹ cô đã chuẩn bị. Cô đứng trước gương, tự nhìn bản thân mình. Cứ ngỡ sẽ được kết hôn với người mà mình yêu thương, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà hạnh phúc...Vậy mà bây giờ....

"Tịch Nhan!ba mẹ xin lỗi con! Đã khiến con chịu ất ức rồi...Nhưng vì sự nghiệp vì dòng họ Tịch Gia..."

"Cha mẹ không cần phải xin lỗi con đâu! Coi như chuyện này con báo hiếu với cha mẹ!"-Tịch Nhan gắng gượng nở nụ cười trước mặt cha mẹ mình.

Từ khi còn bé, Tịch Nhan đã không được yêu thương nhiều như Tịch Yên em gái của cô. Trong lòng cô cũng biết cha mẹ yêu chiều Tịch Yên hơn cô. Mọi thứ tốt đẹp đều dành chọn cho em gái cô. Còn cô đều phải gánh chụi mọi thứ thay em mình. Tịch cô chấp nhận và cũng không oán trách hay ghét bỏ họ. Hiện giờ em gái cô Tịch Yên đang du học ở Anh, con bé cũng sắp về nước rồi.

[...]

Người của Mạc Thị đến đón cô, Tịch Nhan được đưa đến một khu biệt thự. Nơi này thật sự rất choáng ngợp, nhìn thôi cũng biết độ giàu có đến mức nào đúng là không hổ dành đứng đầu cả nước.

"Mời tiểu thư Tịch Nhan!"-Vũ Hạo mở cửa xe cung kính cúi đầu.

Tịch Nhan bước xuống xe, trước cửa lớn kẻ hầu người hạ xếp hàng đứng nghiêm chỉnh thấy cô bước tới liền cúi đầu "Chào mừng Tiểu Thư Tịch Nhan!"

Tịch Nhan hơi bất ngờ trước hành động của mọi người, cô nở nụ cười hiền lành với mọi người "Mọi người không phải làm vậy đâu!"

"Tịch Thư Tịch Nhan! Mời theo lối này"

"Vâng!"

Vũ Hạo dẫn cô lên lầu, tới căn phòng cuối cùng nơi tối tăm nhất. Tịch Nhan cô chút hơi lo lắng, bước chân cũng chậm lại.

"Trước khi vào bên trong! Tiểu Thư hãy bịt mắt lại."-Vũ Hạo cầm một dải băng đen đưa cho cô.

"Tại sao phải bịt mắt lại?"-Tịch Nhan ngạc nhiên bắt đầu nghi ngờ.

"Đây là yêu cầu của Thiếu Gia! Tiểu Thư phải thực hiện."-Vũ Hạo cầm dải băng bịt mắt cô lại. Tịch Nhan được hắn đứa vào trong căn phòng. Cô ngồi im trên chiếc giường không động đậy. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại lúc này cô mới nhúc nhích.

"Đang yên đang lành lại bắt bịt mắt lại chứ? Tên Mạc Khiết Thần đó đúng là kẻ lập dị..."-Tịch Nhan muốn tháo dải băng xuống nhưng nhớ đến lời tên Vũ Hạo đó có chút sợ hãi rụt tay lại.

"Không lẽ...Hắn không muốn mình nhìn thấy khuôn mặt hắn...Hay là...Hắn xấu không muốn nhìn thấy?"

"Hay là hắn định chơi cái trò SM với mình? Không phải...Không phải?"-Tịch Nhan lắc đầu lia lịa muốn quên ngay cái ý nghĩ kinh khủng đó.

Trong bóng tối, một ánh mắt sắc bén, lạnh lùng đang nhìn về phía cô gái kia. Khóe môi hắn nhếch lên một cách đáng sợ. Từng bước...Từng bước một không phát ra tiếng động tiến về phía Tịch Nhan.

"Đúng rồi!! Đúng! Đúng! Hắn hẳn là rất xấu, rất rất xấu không dám cho ai nhìn thấy bản mặt xấu xí đó lên mới bịt mắt mình lại..."

"Cô đang nói xấu tôi sao?"

"ÁAAAAA.....!!!"

#Rùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua