Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Tịch Nhan ở trong phòng tắm, cô lơm lớp lo sợ hắn sẽ tức điên phá tung cánh cửa này ra thì đời cô chỉ có chết. Đứng chờ lâu quá mà không thấy động tĩnh gì Tịch Nhan liền ngủ luôn trong nhà tắm.

Mạc Khiết Thần cả đêm như muốn phát điên lên. Hắn muốn đạp tung cánh cửa kia lôi cô ra xử lí. Nhưng lại sợ sẽ khiến cô sợ hãi hắn lên phải kiềm chế lại.

Mặt trời đã lên đỉnh núi, Tịch Nhan nhụi mắt dậy:"Không ngờ ngủ trong nhà tắm mà cũng ngon giấc đến như vậy!"

Tịch Nhan liền ghé sát tai vào cửa nghe nghóng bên ngoài:"Sao không có động tĩnh gì thế? Cứ tưởng hắn sẽ phá tung cái cửa này ra chứ?"

"Bây giờ mấy giờ rồi? Hay là hắn đi làm rôi?"

Đứng nghe ngóng mãi mà chả thấy động tĩnh gì, Tịch Nhan quyết định mở cửa ra ngoài:"Liều vậy!"

"Cạch"

"Áaaa...!!"

Vừa mở cửa ra Tịch Nhan giật nảy mình, hắn đứng ngay bên cửa. Vừa định đóng cửa Mạc Khiết Thần chặn cửa lại:"Đừng hòng chạy trốn khỏi tôi"

Cả người Tịch Nhan bị bế bổng lên bất ngờ:"Buông!! Buông tôi ra!! Thả tôi xuống..."

La hát, cào cấu lưng hắn cũng chẳng có cảm giác gì. Mạc Khiết Thần ném mạnh cô xuống giường. Tịch Lan bị hắn đè mạnh xuống giường mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cô

"Ưmm...T..hả...r..a"

Tịch Nhan càng chống cự hắn càng điên cùng hơn, đôi môi của cô bị giày vò đến đáng thương. Mạc Khiết Thần giày vò cô đến khi cả hai không thở nổi mới nuối tiếc buông tha cho cô

"Anh lại định làm gì nữa hả? Thả tôi ra!!"

Mạc Khiết Thần nâng chiếc cằm nhỏ của cô, hắn cười tà mị nhìn khuôn mặt tức giận của cô rồi lại nhìn đôi môi bị tấy đỏ kia có chút đau lòng:"Làm chuyện tối qua chưa làm được! Tôi còn chưa tính sổ với em chuyện dám gây tốn hại đến chồng nhỏ của mình.."

"Đồ biến thái!! Cái gì mà chồng nhỏ chứ....???"

"Tối qua em dám chạy trốn khỏi tôi, bây giờ tôi sẽ phạt đem"

Bàn tay hắn bắt đầu lần mò xuống phía dươi. Tịch Nhan bắt đầu cảm thấy có điều không lành:"Khoan đã! Khoan đã!!"

"Lần này em mà dám dở trò tôi sẽ không để em sống yên nữa đâu"-Ánh mắt của hắn lúc này thật đáng sợ, cô có cảm giác lần này mà giở trò chắc hắn sẽ lột da cô mất.

"Không phải! Em nào dám mà giở trò nữa!!! Thật ra.."-Giọng nói ngọt ngào của cô khiến hắn thoả mái ánh mắt cũng không còn hung ác như trước nữa mà bắt đầu dụi dàng.

"Vậy có chuyện gì?"

"Bây giờ cũng sắp trưa tới nơi rồi! Không lẽ anh không định đến Công Ty sao?"

"Ăn em xong tôi sẽ đi"

"Không cần phải vội đâu! Chúng ta còn nhiều đêm mà! Để dành đến đêm nay đi!"-Tịch Nhan vừa nói vừa hàng động. Bàn tay cô dảo hoạt sờ soạn vòng ngực rắn chặc của hắn.

Mạc Khiết Thân thấy cô ngoan ngoãn trước mặt hắn cũng mềm lòng. Với cả trong Công Ty cũng đang có việc cần giải quyết. Hắn cố kiềm chế bản thân mình lại.

"Thôi được! Lần này tôi sẽ tha cho em! Đêm nay tôi tính sổ một thể...Đừng hòng trốn thoát.

Cuối cùng Tịch Nhan cũng thoát khỏi tên Mạc Khiết Thần đó. Thấy chiếc xe ô tô màu của hắn rời đi, Tịch Nhan vui mừng khôn siêt:"Hừ!! Nghĩ gì tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây để bị anh hành hạ chứ?"

"Giờ phải tìm cách bỏ trốn khỏi cái nơi chết tiệt này trước đã!"

Mạc Khiết Thần ngồi trong xe, gương mặt hắn tối sầm lại. Trán bắt đầu nổi gân xanh, đôi mắt đầy tia tức giận nhìn vào màn hình có một cô gái đang cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi nhà hắn.

"Tịch Nhan! Cô to gan thật dám trốn thoát khỏi tôi một lần nữa sao? Đừng hòng chạy được."

#Rùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua